Xấu hổ.

22 4 0
                                    


Phác Xán Liệt hôm nay học kín lịch, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi học xong tiết bảo mật thông tin cuối cùng, mới có thể trở về nói chuyện với Đỗ Khánh Tú.

Hắn đương nhiên sẽ không ở trong ký túc xá nói chuyện, mà ngồi trong rừng cây nhỏ bên cạnh tòa nhà chung cư, khoảng thời gian này, chung quanh khắp nơi đều là mấy đôi tình nhân nói chuyện yêu đương, ở cửa ký túc xá lưu luyến không rời, tiễn một bước lưu lại hai bước, con đường ngắn ngủn mười mấy mét hận không thể đi nửa tiếng đồng hồ.

Phác Xán Liệt trước kia nhìn mấy cảnh này thì rất coi thường, thậm chí còn cảm thấy bọn họ vừa chán ngắt lại giả tạo, hoàn toàn không rõ mấy cái tác phong này của đôi tình nhân nhỏ, nhưng hiện giờ hắn đã hiểu được.

Nếu để hắn trở lại mười mấy năm trước, rồi dẫn Đỗ Khánh Tú về ký túc xá, sợ là hắn sẽ không để ý nội quy trường học, giống như cái đuôi đi theo Đỗ Khánh Tú lên tầng.

Lời mời gọi video của hắn được gửi đi một lúc lâu, bên phía Đỗ Khánh Tú mới nhận, nhìn bối cảnh là ở trong phòng làm việc, hình như vẫn đang viết hồ sơ bệnh án, trên người còn mặc áo blouse trắng tỉ mỉ, đeo kính, sắc mặt dưới ánh đèn có chút tái nhợt, một vẻ người sống chớ tới gần.

Phác Xán Liệt đánh giá Đỗ Khánh Tú vài lần.

Kỳ thật hắn chưa từng thấy Đỗ Khánh Tú mặc áo blouse trắng, hắn và Đỗ Khánh Tú gặp mặt không phải ở nhà thì chính là đi nghỉ mát, Đỗ Khánh Tú đều mặc một thân trang phục bình thường, lần duy nhất gặp nhau ở bệnh viện, là lúc Đỗ Khánh Tú tan tầm, đã thay áo blouse trắng.

Hắn không khỏi cảm thấy có hơi bồn chồn.

Lần đầu tiên hắn biết có người có thể mặc áo blouse trắng đẹp như thế, Đỗ Khánh Tú cho dù ngồi ở sau bàn làm việc cũng cao ngất như cây tùng, trên tay cầm bút, lộ ra cần cổ mảnh khảnh và cổ tay trắng nõn, đoan trang như sứ xanh.

"Sao em không nói chuyện?" Đỗ Khánh Tú hỏi ở đầu kia video.

Phác Xán Liệt lúc này mới phục hồi tinh thần, "Hửm, vừa mới suy nghĩ vài chuyện." Hắn hỏi Đỗ Khánh Tú, "Chú vẫn chưa tan tầm à?"

Đỗ Khánh Tú "Ừm" một tiếng, tiếp tục cúi đầu viết hồ sơ bệnh án, "Đang viết hồ sơ bệnh án, phải viết xong trong hôm nay, lát nữa vẫn còn có tài liệu cần xem, có lẽ sẽ về trễ một chút."

"Thật vất vả mà." Phác Xán Liệt có chút sa sút, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Đỗ Khánh Tú có chút đau lòng, nhưng đây là công việc của Đỗ Khánh Tú, hắn cũng không thể can thiệp.

Đỗ Khánh Tú ngược lại đã quen, gần đây anh chuyển tới văn phòng độc lập của mình, mấy ngày nay một mình tăng ca còn thấy hơi vắng vẻ, Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới, ngược lại là một kiểu làm bạn đồng hành.

Anh nhìn vào bệnh sử của bệnh nhân, thuận miệng hỏi, "Hôm nay đi học em làm gì, có nhiều tiết không?"

Phác Xán Liệt kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ra, nhất là buổi sáng ba người ở trong ký túc xá bức hỏi đối tượng của hắn.

Đỗ Khánh Tú hơi ngước mắt lên, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phác Xán Liệt nhanh như vậy đã thẳng thắn với người khác mình đang yêu.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ