Chú đối xử với ai cũng như vậy, hay chỉ đối xử với mình cháu như vậy.

22 5 1
                                    

Cả bộ phim này Đỗ Khánh Tú đã chẳng còn tâm tư nào xem tiếp.

Phác Xán Liệt sau đó cũng không làm thêm bất cứ động tác nhỏ nào nữa, an phận ngồi cách anh không đến nửa mét, nhưng Đỗ Khánh Tú vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên.

Đầu ngón tay vừa bị Phác Xán Liệt mút qua giống như bị bỏng, nóng rẫy.

Chuyện này đã quá giới hạn rồi, anh nghĩ, anh cố gắng kiềm chế không để bản thân nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng đang nhìn chằm chằm màn hình, những lại chẳng có thứ gì thu được vào tầm mắt.

Anh dung túng Phác Xán Liệt bước vào nhà mình, cũng đồng ý cách ở chung với Phác Xán Liệt như trước kia.

Nhưng anh không cho phép Phác Xán Liệt... không cho phép Phác Xán Liệt trêu chọc mình như vậy.

Chuyện ái muội này đã vượt quá giới hạn mà trưởng bối và vãn bối nên có.

Huống chi phía trước mặt còn có một Biên Bá Hiền ngồi lù lù như thế.

Đỗ Khánh Tú nhìn Biên Bá Hiền ngồi trên thảm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Biên Bá Hiền vẫn đang hít thở nhanh chậm theo cốt truyện, hoàn toàn không biết vừa rồi ở sau lưng, chú của mình và người anh em của mình, mười ngón tay đan chặt như đang vụng trộm.

May mắn thay, hai mươi phút sau, bộ phim kết thúc.

Đại thù đã báo, nam chính hoàn thành tâm nguyện, biến mất trong ánh mặt trời mới nhú, nữ chính quỳ tại chỗ khóc lóc thảm thiết.

Biên Bá Hiền xem đến tâm can phế liệt, "Vì sao bọn họ lại không được luân hồi chuyển thế, tui không muốn thấy cái kết như vậy, tui muốn thấy cái kết đoàn viên cơ!"

Cậu lăn lộn hết một vòng, hận không thể cùng đạo diễn giương cờ kháng nghị.

Nhưng trong phòng này cũng chỉ có mình cậu chú tâm xem phim.

Đỗ Khánh Tú đứng dậy bật đèn, căn phòng sáng sủa trở lại, nếu không có chuyện vừa rồi, bầu không khí mập mờ, ái muội vẫn bao phủ quanh người anh hình như cũng tản ra một ít.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay người lại bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, không tránh cũng không né, tràn ngập tính xâm lược.

Đỗ Khánh Tú hạ mắt xuống, cố gắng làm bộ đã quên hết chuyện vừa rồi, đi thu dọn hộp bánh ngọt còn lại ở trên bàn, ném vào trong phòng bếp.

Lúc dọn dẹp, mu bàn tay dính một chút kem, anh vặn vòi nước rửa sạch, nước lạnh tạt vào mu bàn tay khiến anh tỉnh lại đôi chút.

Trong chốc lát, anh thật sự không muốn từ phòng bếp đi ra ngoài, cứ muốn trốn tránh như vậy mãi, vậy thì không cần ra ngoài đối mặt với Phác Xán Liệt.

Nhưng điều này rõ ràng là không thực tế.

Huống chi chuyện này cũng chẳng cần thiết, anh cũng đâu làm sai chuyện gì, dựa vào đâu lại chỉ có một mình anh trốn ở đây.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ