Mười giờ tối, bữa cơm bên phía Phác Xán Liệt cuối cùng cũng kết thúc, ngoại trừ hai đôi yêu nhau muốn đi xem phim ra, những người khác đều chuẩn bị quay về trường học.
"Phác Xán Liệt, mày sao, tính đi đâu chưa?" Có người hỏi.
Phác Xán Liệt nói, "Tao đến phố điện gần đây mua bàn phím, bàn phím của tao bị hỏng rồi."
Những người khác cũng không quản hắn nữa, nhao nhao cầm lấy túi đồ của mình, trở về nhà.
Phác Xán Liệt uống rượu, đương nhiên không thể đi xe máy về được, đứng bên ngoài quán rượu chuẩn bị bắt taxi, còn chưa kịp mở phần mềm gọi xe, trên điện thoại di động nhảy đến một cuộc gọi -- Đỗ Khánh Tú.
Hắn giật mình, không rõ Đỗ Khánh Tú tìm hắn có chuyện gì, lập tức nghe máy.
"Alo, chú Đỗ ạ?"
Trong đầu hắn bão tố điên cuồng, không phải Đỗ Khánh Tú nhận ra hắn đang mèo vờn chuột từ trong cuộc điện thoại vừa rồi chứ, bây giờ gọi đến chất vấn hắn.
Nhưng khi Đỗ Khánh Tú vừa mở miệng, hắn lại ngây ngẩn cả người.
"Phác Xán Liệt," Giọng nói của Đỗ Khánh Tú xen lẫn tiếng thở dốc, mang theo sự bí bách hiếm thấy, "Cậu vẫn còn ở quán rượu à?"
"Vẫn còn à."
"Đến đón tôi." Đỗ Khánh Tú cố chịu đựng, miễn cưỡng lắm mới nói ra nốt nửa câu sau, "Tôi ở bãi đỗ xe của quán bar Boom vị trí giữa bên trái, quán bar Boom là quán ở ngay cạnh ... quán cậu ăn."
Nhưng anh không khống chế không được "ưm" một tiếng, âm sắc hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, giống như cành liễu yếu ớt, mềm nhũn khẽ lướt qua đầu tim hắn.
Phác Xán Liệt cảm thấy có chỗ không đúng, thanh âm này vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì đó.
"Cháu đến ngay, chú đừng cúp máy!"
Hắn chạy đi, năm phút sau đã có mặt ở bãi đỗ xe, theo sự chỉ dẫn của Đỗ Khánh Tú, nhìn qua một lượt, rốt cục nhìn thấy chiếc Maserati màu trắng mà Đỗ Khánh Tú thường lái.
Hắn vọt tới, liếc mắt thấy Đỗ Khánh Tú ngồi trong xe, tựa vào ghế lái phụ, đôi vai rũ xuống, sắc mặt đỏ bừng bất thường.
Chú ấy làm gì mà phải tự nhốt mình trong xe.
Phác Xán Liệt gần như phát điên, rõ ràng cuộc gọi trước đó vẫn còn ổn, nhưng chỉ mới hai giờ đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Hắn dùng sức đập cửa xe, hét lên, "Đỗ Khánh Tú!"
Đỗ Khánh Tú yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngón tay giật giật, ấn vào nút bên cạnh.
Cửa xe mở ra, không khí trong lành lập tức tràn vào, anh nhịn không được hít sâu vài cái, trên người lại càng thêm khó chịu, khô nóng không sao kiểm soát được.
Phác Xán Liệt khom lưng xuống, lập tức ôm Đỗ Khánh Tú ra ngoài.
"Đỗ Khánh Tú, bây giờ chú thấy thế nào?" Hắn nâng vai Đỗ Khánh Tú, nhanh chóng sờ sờ ngực cảm nhận nhịp tim của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html