Trúng độc đắc.

46 6 0
                                    

Đỗ Khánh Tú đặt căn phòng trên tầng cao nhất, vừa vào phòng, cửa vừa mới đóng lại, Phác Xán Liệt đã đè anh lên cửa hôn.

Lúc nhìn thấy Đỗ Khánh Tú trong rạp chiếu phim, Phác Xán Liệt đã muốn hôn anh, nhịn đến tận bây giờ thật đúng là không dễ dàng gì, đầu gối hắn chống vào giữa hai chân Đỗ Khánh Tú, trong lúc hôn môi còn mập mờ cọ xát, gọi đi gọi lại một tiếng chú Đỗ, khàn khàn lại trầm thấp, ai cũng nghe ra được sự tình tứ bên trong.

Khăn quàng cổ vừa mới quàng lên không được bao lâu đã rơi xuống đất, áo khoác của Đỗ Khánh Tú cũng bị cởi ra gần hết, treo ở khuỷu tay, lộ ra chiếc áo vest cashmere và áo sơ mi ở bên trong.

Đỗ Khánh Tú "ưm" một tiếng, cảm nhận được răng nanh của Phác Xán Liệt đang đặt trên môi mình, hoài nghi nơi đó ngày mai sẽ sưng lên.

Anh nhỏ giọng nói, "Em là chó đấy à, sao lại thích cắn người như vậy?"

Phác Xán Liệt cười một tiếng, lại hôn cằm anh.

"Có thể lắm," Hắn còn kề sát vào bên tai Đỗ Khánh Tú, cắn cắn lỗ tai Đỗ Khánh Tú, "Muốn nghe cháu sủa một tiếng không?"

Thật đúng là không đứng đắn.

Đỗ Khánh Tú liếc nhìn hắn một cái, vừa định nói gì đó, lại bị Phác Xán Liệt ôm lên.

Anh rõ ràng cũng không tính là gầy yếu, lại bị Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực giống như không có trọng lượng, dễ dàng bị ném lên trên giường.

Đỗ Khánh Tú chìm vào trong lớp chăn mềm mại, đầu váng mắt hoa, vừa định hỏi em làm gì thế, ngẩng đầu lên đã thấy Phác Xán Liệt vứt áo gió của mình sang một bên.

Bây giờ kẻ ngốc cũng biết là đang làm gì.

Cũng không biết có phải nhiệt độ trong khách sạn quá cao hay không, Đỗ Khánh Tú cảm thấy trên mặt mình đã hơi đổ mồ hôi.

Anh rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, "Chúng ta, còn chưa ăn tối."

Giọng nói lại không hề hung dữ.

"Đợi lát rồi ăn sau cũng được." Phác Xán Liệt nói, hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên trong, quỳ ở trên giường, lại vươn tay cởi áo sơ mi của Đỗ Khánh Tú.

Ngón tay hắn linh hoạt thon dài, giống như đang cố ý, động tác rất chậm, nhất định phải nhìn rõ mình cởi nút áo như thế nào.

Đỗ Khánh Tú cau mày, muốn dạy dỗ hắn, mặt lại đỏ vô cùng lợi hại.

Mặc kệ khoảng thời gian này anh và Phác Xán Liệt thân mật như thế nào, thật sự lăn đến trên giường, thì vẫn là lần đầu tiên, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe hở để chui vào.

Nhưng khi anh cắn môi, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, rõ ràng là bộ dáng sợ hãi, lại thủy chung không từ chối bất kỳ động tác nào của Phác Xán Liệt, thậm chí khi Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi của anh ra, còn rất phối hợp giơ tay lên.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói, "Chú Đỗ thật ngoan mà."

Đỗ Khánh Tú không khỏi trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ