Chú có thể cho cháu một đáp án hay không?

17 5 0
                                    

Cạch một tiếng, cửa phòng được đóng lại, Phác Xán Liệt rời đi, trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Đỗ Khánh Tú vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi ở bên giường không nhúc nhích, mãi một lúc sau, mới giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào môi mình.

Môi của anh lạnh và khô.

Phác Xán Liệt không hôn anh, giống như chính Phác Xán Liệt đã nói, hắn có thể kiềm chế bản thân, hắn không phải dã thú, chỉ biết dựa vào vũ lực đi ép buộc người khác.

Anh đồng ý để Phác Xán Liệt đi lên, vốn dĩ là là muốn nói chuyện với Phác Xán Liệt, để Phác Xán Liệt đừng mập mờ với anh nữa, để mối quan hệ giữa hai người trở lại như cũ, bọn họ vẫn là phụ huynh và bạn học của Biên Bá Hiền, bình thản ở chung, về sau nói không chừng Phác Xán Liệt còn tìm được người mình yêu, anh còn có thể tham gia hôn lễ của Phác Xán Liệt.

Nhưng bây giờ, hết thảy mọi thứ đều đã tan tành.

Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi anh, “Tại sao chú lại chờ cháu hôn chú?”

Câu này so với bất cứ thứ gì đều đáng xấu hổ hơn, thân thể so với lý trí của anh thành thật hơn nhiều, ngoài miệng thì nói muốn bảo trì khoảng cách với Phác Xán Liệt, nhưng thân thể anh lại chưa từng cự tuyệt Phác Xán Liệt gần gũi mình.

Vậy anh dựa vào đâu mà yêu cầu Phác Xán Liệt phải luôn bình tĩnh, không thể vượt quá giới hạn?

Ngay cả bản thân anh còn chẳng làm được.

Mỗi khi đối mặt với Phác Xán Liệt, anh lại không hề giống một trưởng bối, cũng chưa từng đối xử với Phác Xán Liệt như đối xử với Biên Bá Hiền.

Đỗ Khánh Tú quả thực không biết nên trào phúng mình như thế nào, anh sống ba mươi mấy năm, chưa từng thấy bất lực như hôm nay, bất luận là học tập hay sự nghiệp, một đường đều vô cùng thuận lợi, không phải chưa từng gặp khó khăn, nhưng anh đều có thể tự mình có thể giải quyết.

Nhưng chỉ có cảm xúc, anh giống như một học sinh thất bại nhất, không giải được công thức, cũng không tìm được thuật toán.

Anh mới chỉ trải qua hai đoạn tình cảm thất bại, lâu đến nỗi anh cũng sắp quên mất, ngay cả trí nhớ cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa vì ai mà âu sầu khổ não, chỉ cần mang theo một lòng trách nhiệm, muốn cùng đối phương đi tiếp.

Anh chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có ngày vì một người khác mà tâm phiền ý loạn, lại còn là vì một người đàn ông kém mình mười ba tuổi.

Đỗ Khánh Tú giơ tay che mặt, khẽ thở dài.

Vừa nghĩ đến ngày mai vẫn phải đối mặt với Phác Xán Liệt, anh đã cảm thấy không yên.

Anh nên nói gì bây giờ?

Cho dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, cũng giống như chỉ có một con đường chết.

Tối hôm đó, Đỗ Khánh Tú không chút bất ngờ mà mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, chân trời vừa nổi lên bụng cá trắng, anh đã tỉnh rồi, nằm trên giường hồi lâu, trong đầu vẫn thấy mông lung, cầm di động nhìn thoáng qua, chỉ để xác nhận rằng trời đã sáng.

Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn một tia ánh sáng rò rỉ bên cửa sổ thất thần trong chốc lát, mới xốc chăn lên đi rửa mặt, dù sao cũng không ngủ được, không bằng rời giường ra ngoài tản bộ, nói không chừng còn có thể tìm lý do không về, cũng có thể tránh được việc gặp mặt Phác Xán Liệt.

Anh biết mình như vậy là nhát gan, nhưng Đỗ Khánh Tú đánh răng, nhìn hai quầng thâm dưới mắt mình trong gương, cảm thấy mình ngoại trừ trốn tránh cũng không tìm được biện pháp nào khác.

Trong đầu anh rất lộn xộn, căn bản không ứng phó được một Phác Xán Liệt liên tục bức cung.

Rửa mặt xong, anh chọn một chiếc áo gió màu be từ trong tủ quần áo, cầm chìa khóa và điện thoại di động ra cửa, lúc mở cửa phòng còn có chút chột dạ, sợ đánh thức Phác Xán Liệt ở cuối hành lang, nên lúc đi rất nhẹ nhàng.

Nhưng anh vừa xuống lầu, mới biết mình cẩn thận vô ích rồi.

Phác Xán Liệt đang ngồi ở dưới lầu, mặc chiếc áo len màu đen tối hôm qua, nhìn qua thì hình như ngủ cũng không được ngon, dưới hốc mắt còn có màu xanh nhàn nhạt, trong gạt tàn trước mặt đặt hai tàn thuốc dập tắt, hình như còn dậy sớm hơn cả anh.

Đỗ Khánh Tú sửng sốt đứng trên cầu thang, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục đi xuống hay không, nhưng Phác Xán Liệt đã nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn anh.

Nhìn thấy anh, Phác Xán Liệt không hề ngạc nhiên, ngược lại còn có vẻ đã mong đợi điều đó, có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, nói với anh, “Hôm nay chú dậy sớm thật đấy.”

Đỗ Khánh Tú không nói gì, do dự hai giây rồi bước xuống lầu, cũng không chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ nữa, ngồi đối diện Phác Xán Liệt.

Còn trốn cái quỷ gì nữa?

Phác Xán Liệt rõ ràng là đang cố ý chờ anh ở đây.

Đỗ Khánh Tú thở dài một tiếng, cảm thấy mình hình như bị người ta nắm đến gắt gao.

Anh ngồi xuống ghế sofa, dù là buổi sáng mùa thu, nhiệt độ trong phòng cũng không cao, nhất là Phác Xán Liệt còn mở cửa sổ ra, nhưng anh mặc áo gió vẫn cảm thấy có chút lạnh, nhìn thấy trên người Phác Xán Liệt lại chỉ có độc một chiếc áo len mỏng, nhịn không được hỏi một câu, “Cháu không lạnh à?”

Phác Xán Liệt nhìn anh một cái, “Không ạ.”

Đỗ Khánh Tú nghẹn lời, không biết nói gì nữa, nhưng bệnh nghề nghiệp của bác sĩ khiến anh luôn cảm thấy Phác Xán Liệt sẽ bị cảm, dứt khoát đứng lên vào phòng bếp hâm nóng hai ly sữa, một ly cho mình, một ly cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận lấy ly sữa kia, kinh ngạc nhìn anh, nhưng cũng không từ chối, cúi đầu uống một ngụm, bên miệng dính một vòng bọt trắng.

Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn thấy, không nhịn được, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Nếu mà nói thì thật không có tiền đồ, nhưng Phác Xán Liệt từ đầu đến giờ vẫn lạnh mặt, khiến anh thấy hơi hoảng hốt. Bây giờ trên môi Phác Xán Liệt dính sữa, rốt cục cũng có vài phần bộ dáng bình thường, khiến anh cũng được thả lỏng đôi chút.

Anh cũng không muốn trốn tránh, chủ động nói với Phác Xán Liệt, “Hôm nay cháu đây chờ tôi, lại muốn nói gì với tôi đây?”

Anh có chút bối rối nhìn Phác Xán Liệt, “Thật ra tôi có hơi sợ cháu. Mỗi lần cháu nói chuyện với tôi, tôi đều thấy rất hỗn loạn, mỗi lần đều bị cháu kéo đi, mà tôi lại chẳng thể làm gì.”

Anh cũng không ngốc, đã đến mức này anh cũng đã phát hiện ra, Phác Xán Liệt ở trong mối quan hệ này, so với anh thành thạo hơn nhiều, rõ ràng biết bản thân muốn cái gì.

Tên nhóc thối này lúc trước nói cái gì mà không bao giờ gặp lại anh nữa, sẽ rời khỏi anh, hơn phân nửa là lừa gạt anh, có lẽ ngay từ đầu, Phác Xán Liệt đã không muốn buông tha cho anh.

Hết lần này tới lần khác anh vì Phác Xán Liệt mà bỏ qua, bị che mắt, chuyện gì cũng không nhìn ra, lao đầu vào lớp mạng nhện.

Đỗ Khánh Tú cũng cúi đầu uống một ngụm sữa, trong lòng ngược lại cũng muốn chịu thua, toàn thân anh tràn đầy sơ hở, không thể trách được bị người khác lợi dụng.

Phác Xán Liệt không nghĩ tới Đỗ Khánh Tú lại chủ động mở miệng.

Hắn đúng là từ sáng sớm đã ngồi ở dưới lầu chờ Đỗ Khánh Tú, nhưng hắn không đợi ở đây vì muốn tiếp tục bức hỏi Đỗ Khánh Tú.

Dây đàn bị kéo căng kiểu gì cũng sẽ đứt.

Hắn im lặng trong hai giây, đặt cốc trên bàn, nói, “Cháu chuẩn bị tham gia một cuộc thi, về thiết kế chương trình, địa điểm ở Vân Đô.”

Đỗ Khánh Tú đã chuẩn bị xong bị Phác Xán Liệt chất vấn, Phác Xán Liệt lại đột nhiên nhắc tới chuyện không liên quan, não anh vẫn chưa load kịp, mê man "Hả?" một tiếng.

Phác Xán Liệt tiếp tục nói, “Trận đấu diễn ra vào ngày 26, cho nên thời gian tới cháu sẽ rất bận rộn, thứ sáu tuần sau cháu phải đến địa điểm thi đấu cùng đội của mình, ít nhất một tuần nữa chú sẽ không thấy cháu đâu.”

Hắn nói đến đây lại có chút bất đắc dĩ, có lẽ khi hắn vừa đi, Đỗ Khánh Tú chắc là sẽ cảm thấy thoải mái không ít.

“Nhưng chờ khi cháu thi đấu trở về, ngày 28 là sinh nhật của cháu, vào ngày sinh nhật, chú có thể cho cháu một đáp án không?” Hắn thì thầm.

Đáp án là gì, hắn không cần nói, trong lòng Đỗ Khánh Tú cũng biết rõ.

Đỗ Khánh Tú không ngờ tới Phác Xán Liệt sẽ nói chuyện này, sững sờ tại chỗ.

Anh cho rằng Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục vòng vo với mình, muốn anh nhượng bộ, muốn anh nhận rõ bản thân.

Ai ngờ Phác Xán Liệt lại đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi kết quả.

Anh không kịp trở tay.

Phác Xán Liệt không cho anh có nhiều thời gian suy nghĩ, lại nói, “Hiện tại cả hai chúng ta đều không bình tĩnh, lời chú nói cũng không phải là kết quả mà chú đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên bây giờ cháu không muốn nghe đáp án. Huống chi cuộc thi này đối với cháu rất quan trọng, nên cứ chờ đến sinh nhật của cháu vậy.”

“Đến lúc đó, bất luận là chú từ chối hay chấp nhận cháu, cháu đều sẽ tiếp nhận.” Hắn cười cười với Đỗ Khánh Tú, lông mày lại không hề giãn ra, “Coi như là quà sinh nhật chú tặng cho cháu đi.”

Mặc kệ kết quả như thế nào, cũng coi như thống khoái.

Cũng tốt hơn bây giờ, dao cùn cắt thịt.


Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ