Tự cho mình là thông minh.

18 5 0
                                    

Sau bữa tối, lẽ ra phải có bắn pháo hoa, nhưng hôm nay bị hủy do trục trặc thiết bị, nên du khách được bù lại bằng một ít voucher.

Biên Bá Hiền lộ vẻ thất vọng, cắn một miếng xúc xích, "Cháu phải cố dành thời gian đến xem đấy."

Đỗ Khánh Tú cũng không có biện pháp, không ai có thể giải quyết vấn đề thiết bị, nhưng anh vẫn tìm kiếm trên điện thoại di động của mình, "Hai ngày sau, sẽ có một màn bắn pháo hoa trong trang viên nghỉ dưỡng của chúng ta thuê, nếu cháu thích chú có thể bảo họ."

Đôi mắt Biên Bá Hiền lại sáng lên, "Được ạ, cháu muốn xem."

Đỗ Khánh Tú cúi đầu đặt vé, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ăn kem, giống như hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống.

Chỉ là hắn cúi đầu vừa ăn vừa trả lời tin nhắn người ta, kem ngọt dính bên khóe miệng cũng không biết.

Như vậy nhìn trông có chút trẻ con.

Đỗ Khánh Tú đã chăm sóc Biên Bá Hiền thành thói quen, nhìn thấy cảnh này vô thức giơ tay lên.

Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, là Đỗ Khánh Tú đang cầm khăn ướt đang lau sườn mặt hắn.

Nhưng Đỗ Khánh Tú đã nhanh chóng thu tay lại, khăn ướt được gấp lại ném vào thùng rác, thấy Phác Xán Liệt nhìn mình, anh thản nhiên giải thích, "Cậu bị dính kem ở khóe miệng."

Phác Xán Liệt lúc này mới nhận ra Đỗ Khánh Tú đang làm gì.

Hầu kết hắn chuyển động một chút.

Một lần nữa, Đỗ Khánh Tú luôn lơ đãng chạm vào hắn như vậy, giống như quên mất chuyện phải giữ khoảng cách với hắn.

Có đôi khi hắn không thể đoán được Đỗ Khánh Tú là cố ý hay vô ý, nếu nói là cố ý, thì lần nào Đỗ Khánh Tú cũng điềm tĩnh, lịch sự, nếu là vô ý, hắn chưa bao giờ thấy Đỗ Khánh Tú làm như vậy với người khác ngoài Biên Bá Hiền.

Hết lần này tới lần khác Đỗ Khánh Tú đều bình tĩnh nhìn hắn, hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú vài giây, mới nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Đỗ Khánh Tú tiếp tục ăn salad trên đĩa, hôm nay vì nóng nên anh hoàn toàn không có khẩu vị, đồ ăn trên đĩa giống như đồ ăn cho thỏ ăn, ngoại trừ salad thì là nước trái cây.

Mà Biên Bá Hiền ngồi đối diện ăn bánh pudding, nhìn chú mình xong lại nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, nhưng cậu lại không nói rõ được không đúng ở đâu.

Thẳng đến lúc sắp ra khỏi công viên, cậu nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân nhỏ, cô gái đang cầm bánh trứng nhân đậu đỏ, không cẩn thận bị quệt lên mũi, chàng trai nhẹ nhàng giúp cô gái lau sạch, lại nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, hai người nhìn nhau cười, xung quanh đều là bong bóng màu hồng phấn.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, rốt cục vừa rồi có chỗ nào không đúng.

Chú của cậu và Phác Xán Liệt vừa rồi nhìn y hệt như cặp đôi này.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ