Anh có đồng ý quản em không?

31 3 1
                                    

Phác Xán Liệt tuy nói sẽ chuyển đến nhà Đỗ Khánh Tú, nhưng cũng không nhàn rỗi.

Trường học của hắn đang trong kỳ nghỉ mùa đông, nhưng phòng làm việc thì không vậy, vẫn phải tiếp tục chạy dự án với những người khác.

Đỗ Khánh Tú không hiểu về mảng này, nhưng mỗi khi nhìn hắn một thân mệt mỏi trở về, cũng hơi đau lòng, ngoài miệng không nói gì, nhưng sau lưng vẫn bảo dì giúp việc làm thêm chút mỳ vằn thắn măng tây, há cảo thịt bò, để Phác Xán Liệt làm bữa khuya.

Biên Bá Hiền cũng nhìn ra Phác Xán Liệt rất bận.

Cậu ngồi trên sofa bóc hạt dẻ cười mắt thấy Phác Xán Liệt nhìn thì quần áo thoải mái, nhưng lại bất động đi ra ngoài làm việc rất đúng giờ, nghiễm nhiên lại so sánh với bản thân.

Trái tim học sinh giỏi chết khô từ lâu của cậu, hiếm khi như tro tàn, cân nhắc hỏi chú mình, "Có phải cháu cũng nên tìm một công ty để đi thực tập không chú?"

Cậu nghĩ, đều là hai mươi tuổi, Phác Xán Liệt đã không lấy tiền sinh hoạt do nhà chu cấp, nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn được chú mình nuôi, mặt đột nhiên có chút nóng lên, ít nhiều cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Đỗ Khánh Tú ngược lại không để ý lắm, lật qua một trang sách trên tay, "Cháu không cần bởi vì cảm thấy người khác đang làm việc, thì cháu cũng nhất định phải làm. Chú hy vọng cháu sẽ làm những thứ mình thích, nếu cháu có mục tiêu, muốn đi đến công ty nào để thực tập, thì cháu nên đi. Nhưng nếu cháu tạm thời chưa nghĩ được gì, thì ở nhà chơi bời cũng chả sao, mấy chục năm đi làm về sau cũng nhiều lúc chật vật lắm."

Anh đã thực sự nghĩ như vậy.

Anh làm trưởng bối phấn đấu đến tận bây giờ, chính là để cho Biên Bá Hiền không phải chịu bất kỳ trói buộc nào, đi theo con đường mà mình thích.

Nếu Biên Bá Hiền không có động lực gì hết, một lòng muốn làm một con cá muối vui vẻ, anh thấy cũng chả sao cả. Anh đã định cả đời sẽ không con không cái thì sản nghiệp của anh cũng chỉ để lại cho đứa cháu nhỏ này.

Bởi vì cuộc sống của con người, trên thực tế, hạnh phúc là một điều rất khó có được.

Biên Bá Hiền cười ha hả, rồi lại cọ đến bên cạnh chú mình, đã được tiện nghi lại còn khoe khoang, "Vậy sao cậu không khuyên Phác Xán Liệt như thế? Cậu ấy đang hành cháu chết đi sống lại ấy."

Bàn tay Đỗ Khánh Tú đặt trên sách hơi ngưng lại.

Anh đâu phải là không muốn khuyên, anh là khuyên không được.

"Phác Xán Liệt, tâm tư so với người khác thì nặng hơn nhiều." Anh nhẹ nhàng nói, "Cháu và em ấy lớn lên ở hai gia đình có môi trường sống khác nhau, tính cách cũng khác nhau, niềm vui và điểm hài lòng của em ấy cũng không hề giống với cháu."

Biên Bá Hiền không hiểu, trông mong hỏi, "Là sao ạ?"

Đỗ Khánh Tú lại không nói nữa, vỗ vỗ đầu cậu, ý bảo cậu tự chơi một mình đi.

Nháy mắt, kỳ nghỉ đông đã trôi qua hơn nửa.

Dự án bên studio Phác Xán Liệt rốt cục cũng hoàn thành, Biên Bá Hiền cũng tìm được một lớp vẽ tranh, gần đây mỗi ngày đều ở nhà sáng tác, còn muốn đem tác phẩm lớn của mình treo đầy tường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ