Mô hình không đúng.

22 6 0
                                    

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, Đỗ Khánh Tú lại trở lại làm việc.

Một tuần kế tiếp, Phác Xán Liệt vẫn không xuất hiện, ngay cả vòng bạn bè cũng không có cập nhật gì mới, cuộc trò chuyện với Đỗ Khánh Tú vẫn dừng lại ở ngày mùng 5 tháng 10, không có thêm tin nhắn nào mới.

Như giọt nước tràn ly đột nhiên biến mất khỏi thế giới.

Đỗ Khánh Tú cũng dần dần để bản thân mình quen với chuyện đó.

Mọi chuyện diễn ra lâu dần rồi cũng sẽ thành thói quen, giống như ngay từ đầu anh không thích ứng được việc Phác Xán Liệt suốt ngày xuất hiện trong nhà mình, hận không thể vác chổi quét người ra ngoài. Về sau anh lại cảm thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sofa nhà mình là một chuyện rất bình thường.

Bây giờ chẳng qua thêm một lần thích ứng nữa mà thôi.

Chỉ là đôi khi, trong lúc đang làm việc, Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên, thấy đồ trang trí Tiểu Xà do Phác Xán Liệt đưa đặt trên bàn, vẫn bị thất thần.

Chớp mắt lại đến một thứ năm nữa, sau khi phẫu thuật xong, Đỗ Khánh Tú ngã người xuống ghế văn phòng, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động.

Y tá bên cạnh vừa rồi có gọi một bữa khuya, tiện đặt cho anh một phần luôn, cầm lấy thì phát hiện là một phần canh và hai nắm cơm nắm của một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện, mùi vị cũng ổn, vô thưởng vô phạt.

Sau khi ăn xong hai ba nắm cơm, anh tiếp tục viết báo cáo, sau khi viết xong, thì kiểm tra xem có sót gì không, rồi lại nằm sấp trên mặt bàn trong chốc lát, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần chuẩn bị về nhà.

Anh tạm biệt các đồng nghiệp trực đêm, đi xuống bãi đậu xe của bệnh viện, ở đây ánh sáng vẫn sáng như ban ngày, anh dễ dàng tìm được xe của mình.

Nhưng nhà dột thì dễ gặp mưa, càng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhanh chóng về nhà, càng dễ gặp vấn đề.

Xe của anh không khởi động được, nhấn ga mấy lần cũng không chạy.

Trong bãi đậu xe yên tĩnh, anh cố gắng vài lần vẫn không thể khởi động, chiếc xe của anh giống như một con rùa lớn tuổi, đứng yên ở chỗ đậu xe không nhúc nhích.

Đỗ Khánh Tú: "..."

Anh nằm sấp trên vô lăng, có một giây vô cùng chán nản, nghĩ rằng có lẽ mình phải ở bệnh viện qua đêm.

Nhưng nằm sấp được vài phút, vẫn cam chịu xuống xe, chuẩn bị gọi taxi quay về, hẹn cửa hàng sửa xe ngày mai đến bệnh viện kéo xe anh đi.

Chỉ là bây giờ đã gần mười hai giờ, anh đứng ở cổng bệnh viện hơn mười phút, cũng không có chiếc xe nào nhận đơn, vừa cau mày không ngừng nạp tiền thì có tiếng phanh gấp truyền đến trong gió đêm.

Đỗ Khánh Tú vô thức ngước mắt lên, phát hiện trước mặt là một chiếc xe motor, nhìn còn có chút quen mắt, nhìn lên trên thì bắt gặp một đôi mắt hoa đào giấu phía sau chiếc mũ bảo hiểm màu trắng.

Là Phác Xán Liệt.

Tim Đỗ Khánh Tú đập chậm lại một nhịp.

Anh không ngờ lại gặp được Phác Xán Liệt trong hoàn cảnh như này.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ