Hai người bọn họ từ thư phòng đi ra ngoài không bao lâu, Biên Bá Hiền đã trở lại, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, trên tay còn xách theo một cái túi, bên trong chứa đầy kem.
Thấy Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngồi ở bên cửa sổ, cậu lập tức chạy tới, "Mau chia kem nào, cháu vội vội vàng vàng chạy về, may mà chưa tan hết."
Đỗ Khánh Tú nhìn vào bên trong thấy có khá nhiều hương vị, tổng cộng phải đến sáu bảy chiếc, anh nói: "Mua nhiều như vậy có thể ăn hết được không?"
Biên Bá Hiền tự mình bóc một cái vị vani, "Thì để ngày mai ăn ạ, không phải ngày kia chúng ta mới đi sao." Nói đến đây, cậu lại hỏi, "Chú ơi, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Khi lập kế hoạch du lịch, ngày cuối cùng cậu không lên kế hoạch, vì ba ngày trước đều được sắp xếp chu toàn, nên ngày thứ tư muốn bung xõa một chút.
Đỗ Khánh Tú từ trong túi lấy ra một que vị sô cô la, "Thì đi dạo quanh đây thôi, buổi tối không phải cháu còn muốn xem pháo hoa à?"
Biên Bá Hiền nghĩ cũng đúng, nếu như chạy quá xa, lúc về nhất định sẽ không xem kịp màn pháo hoa.
Chuyện này đã được định, ba người ngồi trong phòng khách ăn kem xong, mỗi người một việc Phác Xán Liệt lên tầng tắm rửa, Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền ngồi trong phòng khách xem chương trình tạp kĩ.
Nhưng khi bóng dáng Phác Xán Liệt vừa khuất nơi đầu cầu thang, Biên Bá Hiền lại lặng lẽ kéo tay áo Đỗ Khánh Tú, "Có phải tâm tình cậu ấy lại tốt lên rồi không?"
Động tác xúc kem của Đỗ Khánh Tú dừng lại, không ngờ đứa cháu ngốc nghếch của mình còn rất nhạy bén.
"Tại sao cháu lại nghĩ như vậy?" Anh hỏi.
Biên Bá Hiền coi như lẽ đương nhiên nói, "Bởi vì vừa rồi cậu ấy cười á, sáng nay cậu ấy còn chả có tí biểu cảm gì, cháu gọi cậu ấy mấy câu, cậu ấy cũng không nghe thấy, vẫn luôn trong trạng thái thất thần, vừa rồi tuy cậu ấy không nói chuyện nhiều, nhưng thần thái lại vô cùng thả lỏng."
Đỗ Khánh Tú xoa đầu Biên Bá Hiền, "Vẫn không quá ngốc nhỉ."
Biên Bá Hiền oa một tiếng, bảo vệ đầu mình, "Chú đừng xoa nữa, tóc cháu rối tung hết rồi."
Đỗ Khánh Tú nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra cái đầu tổ chim hiện tại của Biên Bá Hiền có tạo hình gì hay ho, anh buông Biên Bá Hiền ra, lại cầm thìa xúc kem, "Tâm trạng Phác Xán Liệt quả thật tốt lên không ít, cậu ta có chút vấn đề nhỏ không vui, chú của cháu đã làm chút công tác tâm lý cho cậu ta, nên bây giờ cậu ta đã thông suốt rồi."
Biên Bá Hiền nghe thế nào cũng cảm thấy chú của mình đang lừa mình.
Chú Đỗ và Phác Xán Liệt quen biết nhau từ khi nào ta, tuổi tác tâm lí còn cách xa nhau như thế, chú của cậu cũng đâu phải là bác sĩ tâm lý.
"Chú tư vấn gì cho cậu ấy vậy?" Biên Bá Hiền buồn bực nói.
Đỗ Khánh Tú ném hộp kem đã ăn xong vào thùng rác, "Không được tò mò đâu nha, đây là chuyện riêng của người ta."
Biên Bá Hiền cạn lời, nhưng trong lòng lại thấy không phục.
Cậu cảm thấy mình bị Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú xa lánh, hai người một người là bạn tốt của mình, một người là chú ruột của mình, hiện tại lại có một bí mật sau lưng cậu, chuyện này thật quá đáng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html