01

5.2K 225 16
                                    

Editor: Cáo trắng.
____________
Tí tách.

Một cậu thiếu niên ướt sũng từ đầu đến chân khó nhọc xách cổ con mèo trèo qua lan can cống nước bẩn.

Chân con mèo vừa chạm đất, tứ chi nó đã nhanh như gió mà chạy đi.

Nước từ ống quần của cậu nhỏ xuống, làm ướt một mảng nhỏ trên nền xi măng. Trên khuôn mặt trắng bệch của Sầm Chân Bạch không  biểu cảm, cậu nhặt cặp sách và áo khoác đồng phục bỏ lại trên mặt đất rồi bước đi.

Mùi hôi từ người xộc lên, vết bẩn trên chiếc áo đồng phục trắng nổi bật đến khó chịu. Cậu tìm thấy một cái ống nước bên lề đường trong con hẻm, không quan tâm mà dội thẳng lên đầu mình, lạnh đến mức cậu run rẩy mấy lần.

Nhưng mùi hôi dường như đã ngấm vào máu cậu, cuối cùng cậu dứt khoát cởi áo ra, đặt dưới vòi nước chà xát mạnh.

Tháng Mười Một ở khu vực Liên Minh số Hai đúng vào mùa đông lạnh, gió thổi như những lưỡi dao băng, quất vào tấm lưng mỏng manh của cậu, xuyên qua lớp vải ướt mà đâm vào xương thịt omega.

Hơi thở trắng xóa biến thành sương băng. Ban đầu, Sầm Chân Bạch không định cứu nó, chỉ đứng cạnh lan can nhìn, vì cậu chỉ có một bộ đồng phục, cho đến khi một ông cụ đi ngang qua mang theo chất giọng đặc sệt: "Con mèo đó kêu suốt cả ngày rồi, ồn chết đi được!"

Bà Vương ở cửa hàng tạp hóa nghe thấy tiếng nước rào rào liền vội vàng chạy ra.

Ống nước này ở ngay bên cạnh cửa hàng của bà, đương nhiên là của bà. Bà vừa tiếc nước, vừa sợ Sầm Chân Bạch trả thù, chỉ biết kêu lên: "Trời ơi! Sầm Chí Bân cuối cùng cũng đánh thằng nhóc này đến ngu ngốc rồi!"

Sầm Chân Bạch không quan tâm đến bà, cứ thế mà bước đi.

Bên lề đường chất đầy rác, nước từ đồ ăn thừa chảy xuống theo bậc thang. Những ngôi nhà chen chúc nhau hoàn toàn ngăn cách ánh sáng mặt trời. Sầm Chân Bạch mặc đồng phục trắng lặng lẽ bước đi trong bóng tối, trông giống hệt như con giòi trắng đang chậm rãi bò trong cống.

Cuối con hẻm là một căn nhà tự xây đơn sơ, cậu và Sầm Chí Bân sống ở tầng hai. Chưa kịp tới gần, cậu đã nghe thấy tiếng chủ nhà thúc giục tiền thuê như thường lệ: "Tao cho mày thêm ba ngày nữa, nếu không trả nổi thì tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi đây! Đã nợ bao lâu rồi, bốn tháng rồi đó!"

Sầm Chí Bân mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh đen rộng thùng thình, gương mặt tươi cười nịnh nọt đưa cho chủ nhà một điếu thuốc, để lộ hàm răng vàng ố vì hút thuốc lâu ngày: "Ấy, ông cứ cho tôi thêm chút thời gian đi mà, nếu không phải con mụ đó cầm hết tiền bỏ chạy, còn để lại thằng súc sinh này thì tôi đâu đến nông nỗi này."

Nói dối, Sầm Chân Bạch im lặng. Rõ ràng là tự ông ta cầm đi đánh bạc hết.

Thật ra Sầm Chí Bân vốn không tệ, nếu không thì cũng chẳng lấy được một omega xinh đẹp. Nhưng sau này ông ta phát tướng, không thèm giả vờ nữa, tướng mạo phát ra từ tâm, vẻ mặt cũng trở nên đáng khinh.

Mẹ của Sầm Chân Bạch có thể nói là tỉnh táo, chỉ chọn nhầm alpha. Sau khi bị đánh vài lần, bà quyết định bỏ chạy, không thèm mang theo cả con trai.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ