Editor: Viêm màng ví.
______________
Sầm Chân Bạch nghe thấy alpha sát bên tai lẩm bẩm gì đó, nhưng tiếng thì thầm lầm bầm khiến cậu không nghe rõ, có lẽ là do hắn uống say đang nói nhảm.Cậu cũng không để tâm lắm.
Xem xong phim cũng đã hơn 11 giờ tối, mọi người thường ra ngoài chơi rồi trực tiếp ngủ lại khách sạn luôn.
Tống Trì Ngạn nhìn thời gian rồi nói: "Mày nên về nhà rồi, Hoắc Ngưỡng. Đừng có nằm lì ra đó, chú Trần gọi đến chỗ tao rồi này."
Sầm Chân Bạch theo phản xạ nhìn thiết bị đầu cuối của mình, không ngờ thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Hoắc Khải, Giang Gia Năng và chú Trần.
Cậu không biết thiết bị đầu cuối của mình đã chuyển sang chế độ không làm phiền từ lúc nào, có lẽ vì mải xem phim nên cậu hoàn toàn quên mất.
Nhưng Sầm Chân Bạch chắc chắn cậu chưa từng chỉnh chế độ đó, mà kích hoạt chế độ không làm phiền cũng khá phức tạp, không thể vô tình chạm vào được.
Vậy thì chắc chắn là trò của Hoắc Ngưỡng-người đã ôm cậu suốt từ nãy.
Sầm Chân Bạch vội gọi lại cho Giang Gia Năng, nhưng bà không trách cậu: "Cháu chào cô, vâng ạ, vẫn ở khách sạn... Được, bọn cháu sẽ về ngay."
Khi cuộc gọi kết thúc, alpha cuối cùng cũng rời khỏi bên cạnh cậu.
Sầm Chân Bạch nhìn Alpha, hình như thiết bị đầu cuối của hắn cũng ở chế độ không làm phiền, có lẽ số tin nhắn cũng nhiều hơn cậu. Cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy làm vậy không ổn lắm."
Ý cậu là không nhận cuộc gọi từ họ.
Vì đã ngâm mình trong pheromone của omega suốt hơn hai tiếng, trạng thái của Alpha giờ đây trông vô cùng thư giãn và lười biếng.
Hoắc Ngưỡng nói: "Tôi đã thông báo khi đang ở suối nước nóng rồi, cũng nhắn tin từ hai tiếng trước."
Sầm Chân Bạch im lặng.
Hoắc Ngưỡng chỉ vào góc trần nhà có camera: "Cậu có tin không, chúng ta ở đây bao lâu thì vệ sĩ đã xem chúng ta bấy lâu."
Nghe thấy câu này mà làm cậu cảm thấy ngột ngạt.
Sầm Chân Bạch chậm rãi nói: "Chỉ là lỡ có việc gấp..."
"Nếu có chuyện gấp, họ sẽ không chỉ gọi vào thiết bị của tôi." Hoắc Ngưỡng nói: "Và tại sao chỉ gọi vào thiết bị của tôi, vì họ biết tôi an toàn."
Sầm Chân Bạch đáp: "Được."
Hoắc Ngưỡng nghẹn lời, những điều đã nói cả trăm lần lại bị nuốt ngược vào trong. Nhiều người sẽ nói kiểu như "Họ cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi", "Họ chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo", "Cậu là con của họ, tất nhiên phải theo dõi kỹ lưỡng".
Đúng là vậy, nên Hoắc Ngưỡng không ngăn vệ sĩ giám sát qua camera, chỉ muốn được yên tĩnh vài tiếng.
Hoắc Ngưỡng quay đầu hỏi ba người còn lại: "Ba người định về nhà hay ngủ ở đây?"
Lâm Tử Bá bịt miệng tinh nghịch nói: "Ôi trời! Thì ra bọn mình vẫn còn sống à."
Vu Tiểu Ngư chạy quanh bàn trà ba vòng, la lên: "Chúng ta còn sống! Chúng ta còn sống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
Lãng mạnTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...