019

1.5K 110 11
                                    

Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
_______________
Trong căn phòng ngủ tràn ngập hương cỏ nhàn nhạt, Hoắc Ngưỡng chính xác bắt được một sợi pheromone đặc biệt. Mặc dù mùi hương giống nhau, nhưng cảm giác lại khác biệt.

Pheromone thông thường giống như đổ một xô nước dập tắt ngọn lửa, còn sợi này thì như nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, rửa sạch sẽ, sau đó còn xịt một chút nước hoa pheromone lên mặt, quyến rũ lòng người.

Hoắc Ngưỡng ngẩn người, đối diện với ánh mắt của omega, ngọn lửa tưởng chừng sẽ nuốt chửng người ta "gầm gừ" một tiếng rồi co lại, chỉ còn một tia lửa nhỏ "xèo" một cái rồi tắt ngúm, một làn khói xám nhẹ nhàng bay đi.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng buông tay khỏi cổ của Sầm Chân Bạch, đứng dậy khỏi người cậu.

Kìm kẹp ở cổ được nới lỏng, Sầm Chân Bạch ho khan hai tiếng, chống người dậy nhìn về phía alpha.

Hoắc Ngưỡng: "Đừng nhìn tôi!"

Sầm Chân Bạch: "...?"

Sầm Chân Bạch đứng dậy, nhìn vết đỏ nhỏ trên cổ Hoắc Ngưỡng: "Cậu có muốn đi gặp bác sĩ không? Không cần cũng được..."

Hoắc Ngưỡng lấy tay che cổ mình lại, trông giống như một cô thiếu nữ bị kẻ xấu sàm sỡ, hung dữ nói: "Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ra đấy!"

Trong lòng Sầm Chân Bạch bổ sung câu cuối: "Vậy thì tôi về phòng làm bài tập." Nhìn Hoắc Ngưỡng khỏe mạnh như vậy, chắc là không sao. Cậu cúi đầu, gật nhẹ rồi bước về phía cửa, chỗ Hoắc Ngưỡng đang đứng.

Hoắc Ngưỡng phản ứng mạnh, lùi lại một chút, gần như dính vào cửa, như gặp kẻ thù: "Tránh xa tôi ra!"

Sầm Chân Bạch dừng lại, cảm thấy khó hiểu.

Hoắc Ngưỡng cứng đờ vài giây, dường như nhận ra cái gì, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi bất chợt nói với vẻ ác ý: "Cậu nghĩ mình lớn lên đẹp lắm à?"

Hả? Sầm Chân Bạch ngơ ngác ngẩng đầu.

Hoắc Ngưỡng lấy lại vẻ lạnh lùng, nói: "Đừng có mà quyến rũ tôi, cậu là omega bình thường nhất trong số những omega mà tôi từng gặp."

Sầm Chân Bạch chỉ muốn chạm tay vào nắm cửa bị Hoắc Ngưỡng che lại, cậu ậm ừ một tiếng: "Tôi chỉ muốn ra ngoài."

Hoắc Ngưỡng "vụt" một cái chạy từ đầu này sang đầu kia.

Tốc độ của alpha thật sự nhanh... Sầm Chân Bạch thầm cảm thán, trước khi đi còn thả ra một chút pheromone, cố gắng để hương lưu lại lâu hơn.

——

Ngày hôm sau, Sầm Chân Bạch dậy sớm một chút, lúc 6:30, cậu mặc đồ ngủ, lặng lẽ bước đến trước cửa phòng của alpha.

Cửa đóng lại để pheromone không thoát ra ngoài.

Qua khe cửa dưới, Sầm Chân Bạch cảm nhận sơ qua trong phòng pheromone đã hết, chỉ là không biết đã hết từ lúc nào, kéo dài được bao lâu.

Cậu lưỡng lự, không chắc có nên gõ cửa vào bổ sung hay đợi đến giờ thức dậy lúc 7 giờ, nếu Hoắc Ngưỡng vẫn chưa thức thì sao?

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ