046

1.5K 106 28
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Nhờ có dây cương đó, Hoắc Ngưỡng đã thành công điều khiển ngựa dừng lại.

Cuộc đua ngựa dài 3000 mét, tức là năm vòng, cuộc đua đã vào vòng cuối. Dù có giỏi đến đâu, Hoắc Ngưỡng cũng không thể đuổi kịp. Hắn vươn tay, quăng dây cương ra ngoài rồi thu nó lại vào lòng bàn tay theo quán tính.

Khi thấy Hoắc Ngưỡng nhanh nhẹn xuống ngựa, khán giả trên khán đài cuối cùng cũng thở phào ngồi xuống ghế.

Bên phía vạch đích, từng con ngựa lần lượt băng qua vạch, trọng tài thổi còi.

Nhưng mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, phút tiếp theo bọn họ lại căng thẳng. Mọi người thấy Hoắc Ngưỡng từng bước một tiến về phía khán đài.

Trang phục cưỡi ngựa là áo gile ngắn màu đen, quần cưỡi ngựa màu trắng và đôi ủng cao màu đen, làm nổi bật tỉ lệ hoàn hảo của alpha, tạo cảm giác từ ngực trở xuống đều là chân.

Quần cưỡi ngựa ôm sát chân, mỗi bước đi đều lộ rõ cơ bắp ở đùi, cộng thêm nền cát của sân đấu, gót ủng cao khiến mỗi bước chân đều lún vào cát.

Mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng cát bị nghiền dưới đế giày kêu răng rắc.

Sầm Chân Bạch chỉ biết về môn cưỡi ngựa sau khi quen Hoắc Ngưỡng, cậu chỉ từng thấy vài lần, nhưng phải thừa nhận rằng không ai có thể mặc trang phục cưỡi ngựa đẹp hơn Hoắc Ngưỡng.

Khán đài cao hai mét, Hoắc Ngưỡng nhìn lên rồi dùng lực nhảy lên, nắm lấy hàng rào sắt, khéo léo dùng sức từ cơ bụng, mũi chân đặt lên bức tường bên ngoài khán đài.

Thấy Hoắc Ngưỡng đột nhiên xuất hiện trước mặt, mọi người lại thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Hoắc Ngưỡng chân dài, chỉ cần một bước là đã vào bên trong. Hắn thấy Lâm Tử Bá treo một vẻ mặt sững sờ, dường như vẫn còn sợ vì Sầm Chân Bạch suýt nhảy xuống trường đua, nên tay y vẫn đang nắm chặt cánh tay cậu.

Hắn bước tới, kéo mạnh Sầm Chân Bạch lại, ôm chặt vào lòng.

Sầm Chân Bạch va vào, mắt theo phản xạ nhắm lại rồi lại mở ra.

Vòng tay của alpha rất ấm áp, mồ hôi ướt đẫm dưới bộ đồ bảo hộ, hơi thở tỏa ra nóng rực như chính pheromone của hắn — rực lửa.

Sầm Chân Bạch cảm nhận tay Hoắc Ngưỡng đầu tiên đặt lên eo mình, sau đó từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng mạnh mẽ giữ lấy sau đầu cậu.

Tay của alpha cũng nóng, không có găng tay bảo hộ chạm trực tiếp lên tóc cậu, cảm nhận được luồng nhiệt không thuộc về mình truyền qua, khiến cậu không thoải mái mà rụt lại.

Các sinh viên ngồi trên khán đài đều nín thở, khuôn mặt ai cũng hiện lên kinh hãi.

"Chuyện gì vậy?"

"Đang quay phim thần tượng à? Sao lại ôm nhau trước mặt bọn mình thế này?"

"Không phải bảo Hoắc Ngưỡng ghét Sầm Chân Bạch lắm sao? Sao nhìn không giống nhỉ?"

"Ngọt vãi chưởng... Má nó, tui đúng là điên rồi."

Hoắc Ngưỡng đứng ở phía bên phải của khán đài, những khán giả ngồi ở phía trái nhìn sang hoàn toàn không thấy Sầm Chân Bạch bị ôm, bóng dáng omega hoàn toàn bị che khuất.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ