20

1.8K 114 7
                                    

Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
_______________
"Tuyết đầu mùa!" Có người reo lên: "Là tuyết đầu mùa!"

Sầm Chân Bạch quay đầu lại, qua khung cửa kính lớn trong suốt lạnh lẽo, cậu nhìn thấy từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, đậu trên những cành cây trơ trụi. Có một mảnh tuyết bị gió thổi tới dính vào mặt cậu, có hình dạng như bốn nhánh cây, nhưng chỉ một lát sau, nó lại bị thổi bay đi, không biết trôi về đâu.

Giống như cậu vậy.

Bầu trời u ám phản chiếu trong đôi mắt của Sầm Chân Bạch, cậu nhìn cảnh vật tiêu điều ngoài cửa sổ.

Trường trung học Tinh tế tuân theo triết lý giảng dạy nhân văn sâu sắc, thầy giáo trên bục giảng nói: "Ra ngoài ngắm tuyết đi."

Học sinh hò reo, chạy ùa ra ngoài.

Hoắc Ngưỡng đứng dậy, tay đút túi, kéo mũ áo khoác phao lên đầu. Khi cúi xuống, chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại cái cằm góc cạnh và lạnh lùng.

Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài. Khi chuẩn bị bước qua cửa lớp, Lâm Tử Bá chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi: "Tiểu Bạch, cậu không ra à? Đi thôi, cùng ra ngắm tuyết."

Sầm Chân Bạch liền thu ánh mắt lại, lặng lẽ theo sau ba người.

Thời tiết có tuyết càng lạnh hơn, gió rét thổi qua mặt cậu, lập tức để lại một vệt đỏ do lạnh trên làn da tái nhợt.

Gần như tất cả các lớp học đều đã dừng lại, ngày càng nhiều người bước ra từ các hành lang của trường, ai nấy đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ. Họ đưa tay ra đón những bông tuyết thưa thớt, hoặc chắp tay cầu nguyện cho những điều tốt đẹp trong năm tới.

Ba alpha cũng đứng gần đó, vừa nói chuyện vừa cười. Có thể là chuyện phiếm trong nhóm, có thể là kỷ niệm thời thơ ấu, hoặc chuyện về trò chơi nào đó. Thậm chí ngay cả Hoắc Ngưỡng cũng không kìm được mà cười.

Chỉ có Sầm Chân Bạch, một mình lặng lẽ đứng bên cột đèn đường, không nhúc nhích, bông tuyết rơi trên tóc, lông mi, và quần áo của cậu, rất nhanh đã phủ trắng một mảng.

Dù đã sống ở Hoắc gia hơn nửa năm, nhưng omega vẫn gầy, cằm nhọn hoắt không có chút thịt nào.

Lâm Tử Bá ghé sát bên cạnh Hoắc Ngưỡng, thì thầm: "Tôi thấy mấy ngày nay Tiểu Bạch có vẻ không vui lắm thì phải?"

Nghe vậy, Hoắc Ngưỡng nhìn về phía Sầm Chân Bạch đứng, nói: "Không thể vào trường đại học mà mình thích chứ gì."

---

Sầm Chân Bạch vẫn nhớ rõ cảm giác tim mình khẽ thót lên khi nghe Lâm Tử Bá nói những lời đó.

Tối hôm đó ở Hoắc gia, Giang Gia Năng đã đi công tác, cậu chỉ có thể đến hỏi Hoắc Khải.

Sầm Chân Bạch lần đầu tiên lên tầng bốn, đây là khu vực làm việc của Giang Gia Năng và Hoắc Khải, cậu gõ cửa.

Giọng Hoắc Khải vang lên: "Mời vào."

Sầm Chân Bạch đẩy cửa bước vào, "Chú Hoắc."

Hoắc Khởi đặt công việc trong tay xuống: "Có chuyện gì vậy?"

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ