042

1.5K 104 11
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Sầm Chân Bạch mong muốn điều này từ lâu, cậu lúc nào cũng muốn cắn Hoắc Ngưỡng một miếng. Chỉ là lần tạm thời đánh dấu trước đó, phản ứng của Hoắc Ngưỡng quá mạnh, giống như một cô gái bị xúc phạm, khiến Sầm Chân Bạch không dám làm liều nữa.

Chiếc chăn đã ấm lên sau khi cậu nằm, omega xoay người, vô tình đầu gối chạm vào đùi của alpha, cậu nhanh chóng thu người lại.

Trong bóng tối đen kịt, không thể nhìn thấy alpha ở đâu, không thấy tư thế của alpha, cũng không thấy nét mặt của alpha. Cậu thử duỗi tay ra.

Đầu ngón tay của omega nhìn có vẻ mềm mại, Hoắc Ngưỡng nằm im, chăm chú nhìn. Rõ ràng hắn thấy tay của Sầm Chân Bạch đi sai hướng, hắn có thể lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại không nói gì.

Omega mở to mắt, miệng vô thức hơi hé ra, gương mặt rất đẹp, kèm theo một chút mơ hồ và trống rỗng, nhìn mong manh lại vô hại.

Trong thế giới của alpha có câu: "Mỹ nhân yếu đuối, ngàn vàng không giữ nổi."

Tay của Sầm Chân Bạch chạm vào thứ gì đó, cậu dừng lại, cho đến khi cả lòng bàn tay áp lên, nhưng vẫn không phân biệt được đó là phần nào của Hoắc Ngưỡng.

Đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt.

Bóng tối giống như một hố đen vô tận, Sầm Chân Bạch cảm thấy trống rỗng trước mắt, cậu giật mình, muốn rút tay lại nhưng không rút được.

Hoắc Ngưỡng dùng chút lực, ấn tay của omega lên má mình, giọng nói trầm thấp: "Lén lút sờ tôi à?"

Sầm Chân Bạch không quen tiếp xúc với người khác, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ, cậu nghẹn vài giây rồi nói: "...Tôi không có."

"Rõ ràng tôi đã thấy." Hoắc Ngưỡng nói: "Còn dám nói dối."

Sầm Chân Bạch nhắm mắt lại, quyết định bỏ qua chủ đề này: "Vậy cậu quay lại đi."

Hoắc Ngưỡng vẫn chưa buông tay, hắn thấy lông mi của omega ngoan ngoãn dính vào mí mắt dưới, khuôn mặt hơi ngứa, đó là do ngón tay của omega co lại.

Alpha hỏi: "Cậu muốn cắn thế nào?"

Hả? Câu hỏi này làm Sầm Chân Bạch mơ hồ, còn có cách cắn nào khác sao?

Hoắc Ngưỡng đột nhiên nói: "Đừng quá vui mừng, chỉ là điều trị thôi, tôi hoàn toàn không muốn, đây chỉ là tình thế ép buộc."

Sầm Chân Bạch đáp: "Tôi không có vui mừng."

Hoắc Ngưỡng cười khẩy, có vẻ không tin.

Sầm Chân Bạch không muốn kéo dài, ngày mai còn phải dậy sớm đi học, cậu quyết định nhanh chóng kết thúc, dùng chút lực kéo tay khỏi mặt alpha.

Lần này, Hoắc Ngưỡng không còn giữ cậu lại nữa.

Dựa vào cảm giác, Sầm Chân Bạch dựa sát vào cổ sau của Hoắc Ngưỡng, cậu bắt đầu ngửi để tìm vùng da có mùi pheromone đậm nhất.

Hoắc Ngưỡng bất ngờ không kịp đề phòng, không ngờ omega này lại táo bạo như vậy, khoảng cách giữa họ lập tức vượt quá mức xã giao, hắn ngả người ra sau, gần như để lộ cả cằm đôi: "Cậu làm gì thế?!"

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ