95 Hoàn

1.8K 165 23
                                    

Edit: Anda.

Lần đầu tiên Sầm Chân Bạch thực sự trải qua kỳ phát tình và nó còn kéo dài đến tận ngày thứ chín mới kết thúc.

Buổi sáng, khi Hoắc Ngưỡng tỉnh dậy, hắn nhận ra omega đang nằm trong vòng tay mình không còn tỏa ra mùi pheromone quyến rũ như những ngày trước, thứ hương thơm từng khiến alpha như hắn không thể kháng cự.

Ánh mắt hắn lướt qua sau gáy của Sầm Chân Bạch, nơi chi chít những vết cắn, dấu vết của những lần đánh dấu. Vết sâu nhất, rõ ràng nhất, chính là dấu của một mối liên kết trọn đời.

Sầm Chân Bạch... từ nay đã hoàn toàn thuộc về hắn, là omega của riêng hắn.

Bất kể thời gian nào hay ở đâu, đây là sự thật không thể thay đổi.

Sầm Chân Bạch trông có vẻ kiệt sức, ngủ say như chết.

Gương mặt lộ ra ngoài đầy những dấu hôn hiện rõ trên môi và gò má. Chỉ riêng vai và cánh tay lộ bên ngoài chăn đã đầy những vết mờ ám, nói chi đến những gì ẩn dưới lớp chăn ấy.

Lúc này, Hoắc Ngưỡng mới ý thức được hắn đã cắn quá tàn nhẫn.

Omega không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Hoắc Ngưỡng rón rén bước xuống giường, tay cầm lọ thuốc chữa trị, nhẹ nhàng bôi từng chút một lên những vết thương trên người Sầm Chân Bạch. Sau đó hắn xuống lầu để rửa mặt.

Kết quả là vừa nhìn vào gương, chính hắn cũng giật mình, chỉ thấy trên cằm, một dấu răng đang hiện rõ nét, sâu đến mức tím bầm.

Hoắc Ngưỡng chợt nhớ đến có một lần, do hắn làm quá mạnh, Sầm Chân Bạch không chịu nổi, nước mắt lưng tròng, liền cắn mạnh vào cằm hắn như một cách kháng nghị, chết cũng không buông.

Không hiểu sao nghĩ đến cảnh đó, Hoắc Ngưỡng bất giác cong môi, tay vuốt cằm, nhìn vào gương mà cười ngớ ngẩn như một tên ngốc.

Sầm Chân Bạch ngủ một giấc đến tận chiều.

Hoắc Ngưỡng thấy cậu nằm im, mơ màng trợn tròn mắt thì tiến lại gần, đút cho cậu một chút nước và chất dinh dưỡng, sau đó gọi cậu dậy ăn chút gì đó.

Nhưng Sầm Chân Bạch lại nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Hiện tại, từ đầu đến chân cậu đều đau đến không chịu được, duy chỉ có trái tim vẫn kiên cường đập.

Hoắc Ngưỡng ngồi bên mép giường nhìn cậu.

Sầm Chân Bạch dần ngửi thấy mùi hương đặc trưng của mình.

Mùi cỏ sau mưa hòa lẫn với hương vị của rừng cây bốc cháy, hai thái cực nhưng hòa quyện không chút xung đột. Nếu cẩn thận ngửi có thể phát hiện mùi ấy phảng phất hương gỗ ẩm, kèm theo vị đắng khó nhận ra.

Cậu há miệng thở dốc, định nói "Đau lưng, không dậy nổi," nhưng âm thanh phát ra chỉ là vài tiếng ngắn nhỏ, khàn đặc, như thể dây thanh đã bị xé rách.

Hoắc Ngưỡng lại xuống lầu, pha cho cậu một cốc nước kim ngân hoa: "Đừng nói chuyện, uống chút đi."

Sầm Chân Bạch khó khăn nhấc mí mắt lên, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn alpha.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ