26

1.5K 111 13
                                    

Editor: Cú béo.
______________
【Gấp, không có mặt tại hiện trường, câu nói của Hoắc Ngưỡng là có ý gì? Lời tỏ tình của tui có nên gửi lại không?】

Tối hôm đó, một bài đăng khác lại nổi lên trên app trường.

"Tôi cũng không hiểu rõ, nhưng chẳng phải omega kia nói họ thật sự là một cặp sao?"

"Nhưng Hoắc Ngưỡng đã nói rõ ràng rồi, chẳng phải điều đó có nghĩa omega kia đang nói lung tung sao."

"Lại là một người thích Hoắc Ngưỡng đây mà."

"Thật không hiểu nổi những omega đó, Hoắc Ngưỡng nổi tiếng là người nóng tính, có gì đáng thích chứ."

"Hơn nữa, bản thân Hoắc Ngưỡng tự có tài năng gì không, chẳng phải tất cả đều dựa vào cha mẹ sao."

"Ai cũng hiểu mà, thích Hoắc Ngưỡng là thích tiền tài và quyền thế."

"Được rồi, được rồi, biết là cậu không ai thích, không có tiền tài, cũng chẳng có cha mẹ rồi."

Cuối cùng, bài đăng trở thành cuộc chiến giữa alpha và omega.

Lâm Tử Bá lén lút đóng app lại, may mà Hoắc Ngưỡng không xem những thứ này, nếu không hắn có thể phát điên.

Người khác hận không thể tái sinh thành đứa con thứ hai của Giang Gia Năng và Hoắc Khải chưa từng gặp mặt, nhưng nếu có sự lựa chọn, Hoắc Ngưỡng lại không muốn cha mẹ mình quá quyền lực.

Khi mới ba tuổi, bất kể người lớn hay trẻ con đến gần hắn đều mang theo mục đích rõ ràng.

Tiểu Hoắc Ngưỡng chẳng hiểu gì, ban đầu còn rất vui vẻ vì mỗi ngày đều có người khác nhau mang đến những món ăn ngon, ai cũng giúp đỡ và chiều chuộng hắn.

Hắn là vua trẻ con, mọi người đều nghe lời hắn, thậm chí giáo viên cũng phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

Cho đến một lần tan học, từ xa, hắn nhìn thấy đứa trẻ chơi thân nhất với mình đang ngồi sau gốc cây lớn, khóc nức nở.

Tiểu Hoắc Ngưỡng lập tức nổi giận, xắn tay áo lên rồi chạy đến, ai dám bắt nạt bạn thân nhất của hắn!

Vòng ra phía trước, hắn thấy người dì hiền lành thường ngày đang chỉ tay vào con trai mình mà mắng, túm lấy tay thằng bé cố nhét một hộp bánh nhỏ vào tay thằng bé: "Cầm lấy! Má nó, sao con vô dụng thế! Mau mang đến cho Hoắc Ngưỡng, nếu không xem mẹ xử lý con thế nào!"

Đứa trẻ đó hét lên trong tuyệt vọng: "Con không muốn! Con không muốn đưa nữa! Con ghét mẹ! Mẹ còn chưa bao giờ mua cho con những chiếc bánh ngon như vậy. Thật ra con không thích chơi với Hoắc Ngưỡng! Con ghét Hoắc Ngưỡng!"

Câu nói "Con ghét Hoắc Ngưỡng" đã gây ra một tổn thương sâu sắc cho cậu bé Hoắc Ngưỡng.

Từ đó về sau, hắn có thể nhận ra những dấu hiệu tương tự ở mọi đứa trẻ xung quanh.

Đứa trẻ này tìm đến chơi với hắn nhưng rõ ràng mắt nó còn đỏ hoe. Đứa kia tặng cậu một mô hình robot, rồi sau lưng lại nói xấu cậu với người khác. Có đứa còn tâng bốc hắn lên tận mây xanh nhưng lại viết sai cả chữ "Dương" (仰) trong tên hắn.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ