Editor: Cáo trắng.
____________
Nơi trống trải gió thổi càng mạnh hơn. Sầm Chân Bạch đã quen với cái lạnh không hề co người lại. Cậu quay đầu, ánh mắt phải ngước thêm khoảng mười centimet nữa mới có thể nhìn thấy mặt của người đi đến.Một alpha xa lạ đứng ngay sau lưng cậu, gương mặt anh tuấn mang nét trẻ trung, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt rất phiền. Rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, tay đút vào túi, cúi đầu nhìn Sầm Chân Bạch. Sau lưng là một ống đựng tên chứa vài mũi tên, đôi giày thể thao trắng dưới chân còn có một vết bẩn đen sì.
Sầm Chân Bạch không có nhiều quần áo, mỗi cái đều đã giặt đi giặt lại nhiều lần, vá rồi lại vá, mặc từ tiểu học đến giờ, giờ đã ngắn hơn rất nhiều.
Lúc này, omega đang mặc một chiếc quần jeans bạc màu và áo khoác đen bị tuột chỉ, thêm vào vừa lăn lộn dưới đất rồi chui vào thùng giấy, mặt và người đều dính đầy bụi bẩn.
Nhìn thảm hại nhất có lẽ là đầu của cậu, chỗ nào cũng dán băng gạc trắng, trán một miếng, má một miếng, đầu cũng có một miếng dán lên da đầu, khiến mái tóc vốn mềm mại bị dựng ngược lên.
Hai má và khu vực quanh mắt sưng phù, gần như không thể nhận ra diện mạo ban đầu.
Trên mặt còn có vết máu, rõ ràng đã cố gắng xử lý nhưng do máu đã khô lại nên dù có lau bao nhiêu cũng chỉ để lại một vết đỏ đen, trông như một vết bớt lớn hằn trên má.
Đúng là nhìn giống ăn mày thật.
"Không nghe thấy à?" Alpha cáu kỉnh nói: "Cút ngay, đừng chắn đường."
Ngay lúc đó, hệ thống nhận diện trước cửa phát ra tiếng bíp, kèm theo giọng nói máy móc: "Nhận diện võng mạc thành công, chào mừng về nhà." Sắc mặt của alpha lập tức thay đổi.
Quản gia Trần Thúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua camera, vội vã chạy ra đón: "Thiếu gia, cậu về rồi, vị này là..."
"À..." Alpha nhếch mép, "Hóa ra là mày."
Gì?
Sầm Chân Bạch khó hiểu, đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, giống như khi vào mùa thu, lửa rừng bùng phát, ngọn lửa thiêu đốt những cành cây khô, vang lên tiếng lách tách, rất khó chịu.
Ban đầu cậu nghĩ có lửa ở đâu đó, cho đến vài giây sau, Sầm Chân Bạch mới nhận ra mùi này phát ra từ alpha trước mặt.
Việc alpha không kiểm soát tốt pheromone của mình trước một omega xa lạ thực sự là một hành động rất thiếu tôn trọng. Nếu lượng pheromone thả ra nhiều hơn, Sầm Chân Bạch đã có thể hét lên "xâm phạm" rồi.
Alpha trẻ tuổi này đang dùng cách này để cho Sầm Chân Bạch biết hắn ghét cậu ra mặt, đồng thời cũng muốn gây áp lực, ép cậu tự giác mà cút đi.
Pheromone được gọi là pheromone vì không cần nói ra, người khác có thể qua pheromone này mà tiếp nhận nhiều thông tin khác nhau như vui vẻ, ghét bỏ, ác ý, quyến rũ...
Theo nghiên cứu khoa học, omega nhạy cảm với cảm xúc và tiếp nhận pheromone gấp ba lần so với alpha và gấp 16 lần so với beta.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...