Editor:Cú.
Lúc này Hoắc Ngưỡng như bị điểm huyệt, Sầm Chân Bạch thì khép chặt miệng, cả hai người đều dùng cách riêng của mình để đối diện với bầu không khí ngượng ngập lan tràn này.
Sầm Chân Bạch thực sự có cảm tình với hắn.
Sầm Chân Bạch thật sự… cũng có chút thích hắn.
Cổ họng của Hoắc Ngưỡng kích động đến co giật, pheromone điên cuồng tỏa ra khắp nơi, như một chú chó lớn lúc thì lao đến bên người omega cọ cọ, lúc thì chạy ra cửa chính cào cào, khi lại phóng lên lầu hai rồi lại quay xuống.
Trong căn hộ rộng hơn 80 mét vuông, pheromone của alpha mạnh mẽ tràn vào chiếm lĩnh khắp nơi, mùi cỏ sau cơn mưa dần lan tỏa khắp các góc, rồi bị ngọn lửa bừng lên ngoạm lấy, nuốt trọn.
So với ngọn lửa bùng cháy ấy, chủ nhân của nó lại kiềm chế hơn nhiều, hay phải nói là biết cách che giấu hơn. Hoắc Ngưỡng đè nén ý nghĩ muốn làm sạch omega từ đầu đến chân rồi nuốt trọn vào bụng, ngồi xuống bên cạnh Sầm Chân Bạch, nói: “Tôi muốn… hôn thêm một lần nữa.”
Sầm Chân Bạch làm sao có thể nói không.
Mỗi khi cậu cảm thấy alpha hơi rời đi, nghĩ rằng đối phương đã hôn đủ, thì không ngờ chỉ là để cậu thở một chút. Ngay giây tiếp theo cậu lại bị cắn lấy môi và kéo lại, cứ lặp đi lặp lại ít nhất sáu bảy lần.
Yết hầu của Hoắc Ngưỡng trượt lên trượt xuống, từng ngụm nuốt lấy thứ nước trong suốt cướp được từ miệng của omega.
Đó là chất dẫn truyền pheromone với nồng độ cao, chỉ đứng sau máu.
Hoắc Ngưỡng như uống rượu, giữa ban ngày ban mặt mà uống đến lâng lâng, như thể say khướt.
Miệng khô khốc, tốc độ chiếm đoạt vượt xa tốc độ tái tạo. Đến cuối cùng, khi Sầm Chân Bạch cảm thấy môi mình như sắp biến thành một đống thạch tan chảy, Hoắc Ngưỡng mới chịu rời đi để lại cho cậu một chút không gian.
Nếu hôn thêm chút nữa, e là lại phải chạy vào phòng tắm. Đây mới là ngày thứ hai, Hoắc Ngưỡng không muốn tiến quá nhanh… lỡ làm Sầm Chân Bạch sợ thì sao. Hắn khẽ nâng người dậy, nhưng khi nhìn thấy đôi môi của omega thì bất giác sững người.
Hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi của omega, thấp giọng hỏi: “Hình như tôi dùng sức hơi mạnh… có đau không?”
Sầm Chân Bạch lắc đầu, không phải không đau, mà là cậu hoàn toàn không còn cảm giác nữa, chỉ thấy nóng, tê và sưng.
Hoắc Ngưỡng mang thuốc mỡ phục hồi đến, thoa lên cho Sầm Chân Bạch.
Sầm Chân Bạch không thấy được miệng mình ra sao, chỉ cảm giác alpha này như đang bôi mỡ heo, cứ muốn bôi thật nhiều lên.
Thuốc mỡ mát lạnh, thật ra cũng khá dễ chịu.
Hoắc Ngưỡng như không thể rời khỏi Sầm Chân Bạch dù chỉ một giây, vừa đặt thuốc mỡ xuống lại không nhịn được cầm lấy tay cậu đặt trên đầu gối, kéo qua đặt lên chân mình.
Hắn nói: “Tôi đã xin chuyển đến trại quân sự ở khu Tân Hưng rồi, chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả.”
Sầm Chân Bạch vốn đang cúi đầu nhìn alpha cứng đầu cố tình đan tay mình vào mười ngón tay cậu nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên: “Tại sao? Có ảnh hưởng gì đến cậu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...