25

1.6K 102 14
                                    

Editor: Cú béo.
______________
Lúc này, Sầm Chân Bạch chỉ cách Hoắc Ngưỡng khoảng năm bước, nhưng Hoắc Ngưỡng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Trực giác mách bảo Sầm Chân Bạch rằng tốt nhất là cậu nên đặt quần áo xuống, sau đó quay người rời đi.

Nhưng đã quá muộn, Lâm Tử Bá chạy đến, cầm lấy một bên tai nghe của Hoắc Ngưỡng, "Đừng chơi nữa, có khách đến kìa!"

Omega muốn trốn nhưng không kịp.

"Đã bảo đừng đến gần, pheromone dính lên quần áo đấy." Hoắc Ngưỡng nghiêng đầu tránh tay Lâm Tử Bá.

"Không đúng." Lâm Tử Bá nói: "Hình như không phải khách, mà là người nhà."

"Đừng làm ồn." Hoắc Ngưỡng nói: "Chơi game đi, Tống Trì Ngạn đang mắng mày đây này."

"Tiểu Bạch đến rồi à!"

"Cha tao mà đến thì ván này tao cũng phải... Ai đến cơ?" Hoắc Ngưỡng ban đầu cau mày, khuôn mặt vốn sắc nét, với các đường nét rõ ràng, cộng với áo ngủ tạo bóng tối trên mặt, trông có chút đáng sợ, như một tên sát nhân trong đêm mưa đen tối.

Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, gương mặt bỗng lộ ra thật thà, alpha bật dậy, áo ngủ từ đầu rơi xuống lưng, hắn nhìn chằm chằm Sầm Chân Bạch.

Sầm Chân Bạch đành phải tuân thủ quy trình, giơ túi niêm phong trên tay ra: "Tôi đến đưa quần áo cho cậu."

Quần áo.

Đúng vậy, quần áo.

Hoắc Ngưỡng biểu diễn ngay tại chỗ cho Lâm Tử Bá và Sầm Chân Bạch thấy thế nào là "0.1 giây xuống giường", tóm lại khi hắn đứng dưới đất thì ánh mắt của hai người vẫn còn dõi theo giường, rồi mới chuyển hướng về phía hắn.

Hoắc Ngưỡng cố gắng giữ biểu cảm, cơ mặt như không nghe theo sự điều khiển của bộ não, hắn đứng đó khô khan một lúc, mắt đối mắt với Sầm Chân Bạch, sau đó không chút dấu vết che đi chiếc áo ngủ nhàu nát trên giường.

Hắn lập tức trở nên hung dữ: "Ai cho cậu vào đây?"

Sầm Chân Bạch nói: "Lâm Tử Bá."

Hoắc Ngưỡng chẳng bị ảnh hưởng chút nào, mở miệng, giọng nói như súng máy bắn liên hồi: "Người ta cho vào là cậu vào à? Alpha nào cho cậu vào phòng hắn là cậu vào hết à? Còn nữa, cậu là một omega, tự chạy đến ký túc xá của alpha, cậu tùy tiện như vậy à?"

Lời buộc tội lớn này khiến Lâm Tử Bá sững lại: "Hoắc cẩu mày nói gì vậy, Tiểu Bạch không phải chúng ta đều quen biết nhau sao, cậu ấy còn là của mày..."

Hoắc Ngưỡng không cần nghĩ cũng đoán được câu tiếp theo của Lâm Tử Bá chắc chắn sẽ là lời nói ngốc nghếch kinh thiên động địa, hắn vội vàng ngăn lại: "Mày đừng nói nữa!"

Sầm Chân Bạch lặng lẽ chờ hắn nói xong, rồi đặt quần áo lên bàn của ai đó: "Vậy tôi đi trước."

Hoắc Ngưỡng bỗng dưng cảm thấy bực bội hơn, như thể cú đấm của alpha đập vào miếng bông mềm, hắn nghiến răng nói: "Mau cút đi, sau này không được phép vào ký túc xá của tôi nữa."

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ