Editor: Rùa.
________________
Lời nói của bác sĩ quả thực khiến Sầm Chân Bạch sẵn lòng chịu đựng mọi hành động quá đáng của Hoắc Ngưỡng sau đó.Những cử chỉ thân mật của Hoắc Ngưỡng ngày càng nhiều hơn, khoảng cách nằm nghiêng lúc trước cậu đã thấy không đủ nữa, bất giác lại dùng khuỷu tay chống lên, tiến gần hơn về phía omega.
Một nụ hôn dài mạnh mẽ kết thúc, hắn hơi ngẩng lên để nhìn vào khuôn mặt của omega.
Trong bóng tối, Sầm Chân Bạch ngoan ngoãn nằm dưới người hắn, mắt nhắm hờ hít thở đều đặn.
Môi, mắt và hai bên má đều đỏ cả lên, nhìn rất đáng thương, nhưng khi Hoắc Ngưỡng cúi xuống định hôn lại, omega vẫn mở miệng ra thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên một chút.
Thực sự khiến Hoắc Ngưỡng có cảm giác: cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Và đúng là cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Rất nhiều lần Vu Tiểu Ngư đã bắt gặp cảnh tượng ấy, trạng thái đó một beta có thể không hiểu, nhưng với tư cách là một omega, không có khả năng cậu ta lại không biết.
Vào giờ nghỉ trưa, đáng lẽ mọi người ăn xong, alpha và omega mỗi người quay về ký túc xá của mình.
Thế mà Hoắc Ngưỡng nhất định phải đưa Sầm Chân Bạch đến tận dưới lầu.
"Í~" Lâm Tử Bá nói: "Đi nào, Tiểu Ngư, tôi và Tống Trì Ngạn cũng sẽ đưa cậu đi."
Vu Tiểu Ngư mắt cá chết đáp: "Không cần đâu."
Dưới lầu ký túc xá omega ngược lại lại toàn alpha, đến nơi rồi Hoắc Ngưỡng lại kéo Sầm Chân Bạch đến khu rừng nhỏ sau lưng ký túc xá để nói chuyện.
Lâm Tử Bá nói: "Chà~ đi thui, Tiểu Ngư, tao và Tống Trì Ngạn cũng ra sau nói chuyện với mày."
Lần này đến lượt Hoắc Ngưỡng bực mình, "Cút."
Ba người cười đùa, xô xô đẩy đẩy mà đi mất.
Mãi nửa tiếng sau, Sầm Chân Bạch mới lên lầu.
Vu Tiểu Ngư khuyên nhủ: "Tiểu Bạch, cậu chiều Hoắc Ngưỡng quá rồi đấy."
Chiều chuộng một alpha quá mức không phải là chuyện tốt.
Khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, omega mà không từ chối alpha muốn đánh dấu thì sẽ đánh dấu. Đánh dấu nhiều lần, kiểu chiếm hữu ngấm vào tận xương tủy này sẽ hoàn toàn thay đổi một người.
Lỡ nếu mà chia tay alpha sẽ phát điên mất.
Đặc biệt là với gia thế như Hoắc Ngưỡng, Vu Tiểu Ngư không thể tưởng tượng nổi Sầm Chân Bạch có bất kỳ khả năng nào để trốn thoát, cảm giác như dù chạy đến 14 tinh cũng sẽ bị bắt về.
Sầm Chân Bạch bối rối: "Tôi đâu có chiều cậu ấy."
Vu Tiểu Ngư trợn mắt ngạc nhiên, kéo Sầm Chân Bạch đến trước gương, "Cậu tự nhìn miệng mình đi!"
Sầm Chân Bạch nói: "Hừm, chảy máu rồi."
Lúc chia tay thì chưa có, nếu không Hoắc Ngưỡng chắc chắn sẽ nói, đoán chừng da đã bị mút mỏng đi trên đường lên lầu thì bị nứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...