011

1.5K 121 12
                                    

Editor: Cú béo.
____________
Hoắc Ngưỡng và Tống Trì Ngạn đứng ở cầu thang đợi Lâm Tử Bá, bọn họ vừa chơi bóng xong chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.

Kết quả là Lâm Tử Bá lóng ngóng, quên mang theo quần áo thay buộc phải cởi trần, quấn tạm áo khoác của Tống Trì Ngạn rồi quay lại tòa dạy học.

Đợi lâu quá, Hoắc Ngưỡng đói đến mức bụng kêu rồn rột: "Nó đang sinh con trong hố đấy à?"

Tống Trì Ngạn: "Vậy thì khó sinh đấy."

Vừa dứt lời, Hoắc Ngưỡng nhìn thấy ở cuối hành lang, Lâm Tử Bá nhanh chóng chạy về phía bọn họ, bước chân không còn thoải mái và đùa cợt như bình thường.

"Hoắc Ngưỡng!" Lâm Tử Bá hét to: "Có chuyện rồi!"

Hoắc Ngưỡng đang tựa vào lan can liền đứng thẳng dậy, cau mày: "Chuyện gì?"

"Omega của cậu." Lâm Tử Bá chạy xa như thế mà không hề thở dốc, nói: "Đánh nhau với bọn Hà Hạm trong nhà vệ sinh kìa."

Hoắc Ngưỡng sửng sốt.

Sắc mặt Lâm Tử Bá hiếm khi nghiêm trọng đến vậy: "Không phải kiểu đánh đùa, mà là kiểu có thể mất mạng."

Hoắc Ngưỡng không do dự nữa, dứt khoát nói, "Đi."

Con đường hành lang phải đi mất năm phút, ba alpha chân dài chỉ chạy trong vài chục giây là đến nơi. Khi còn cách nhà vệ sinh hơn trăm mét, Hoắc Ngưỡng đã ngửi thấy mùi cỏ cây sau mưa của Sầm Chân Bạch.

Càng đến gần, mùi càng nồng, càng nặng.

Hoắc Ngưỡng cảm thấy một cơn chóng mặt thoáng qua. Mùi hương mạnh như vậy, hoặc là đang động tình, hoặc là pheromone trực tiếp bị phơi bày.

Ví dụ như, máu.

——

Máu mũi của Hà Hạm phun ra ngay lập tức.

Sầm Chân Bạch thực ra đánh nhau không giỏi, đối đầu với alpha càng khó hơn, nhưng cậu không sợ đau, không sợ chết. Người khác đấm cậu hai phát, cậu chịu đựng để trả lại một đấm.

Nếu những người này không cản trở việc học của cậu, cậu sẽ không định dùng bạo lực để giải quyết. Mặc dù bị bắt nạt, nhưng nếu không ảnh hưởng lớn đến việc học thì đây vẫn là cách có hiệu quả nhất.

Nhưng bọn họ không biết điểm dừng, ép Sầm Chân Bạch phải ra tay. Dù sẽ bị thương sẽ giảm thời gian học tập, nhưng về lâu dài đây là cách tốt nhất.

Hà Hạm nổi giận, gã chưa bao giờ bị ai đánh lại, liền ra tay đáp trả.

Sức mạnh của alpha và omega không thể so sánh.

Cú đấm của Hà Hạm làm đầu Sầm Chân Bạch tê liệt trong hơn mười giây.

Ngoài ra, bụng, chân và eo của cậu đồng thời bị hai beta khác đá trúng.

Do cấu tạo cơ thể khác biệt, hệ thống truyền dẫn cảm giác của omega lên não gấp ba lần so với alpha và beta, đó cũng là lý do tại sao omega nhạy cảm hơn nhiều người bình thường.

Cảm giác đau đớn cũng tương tự.

Nhưng Sầm Chân Bạch đã sống dưới tay của Sầm Chí Bân suốt 16 năm, bị đánh hết lần này đến lần khác. Thứ hữu ích nhất mà cậu học được là cách chịu đựng đau đớn và cách nhanh chóng tỉnh táo từ cơn đau tê dại.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ