68

1.7K 126 20
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Trên mặt Hoắc Ngưỡng viết đầy "Có giỏi thì đánh chết tôi đi", nhưng trái ngược với biểu cảm đó, bàn tay phải của hắn đang buông thõng bên quần bỗng siết chặt lại.

Tất nhiên, Sầm Chân Bạch không đánh Hoắc Ngưỡng, cậu chỉ đứng đó, tay cầm bình nước nóng lặng lẽ nhìn alpha hồi lâu, cuối cùng quyết định bước vòng qua.

Nhưng trong mắt Hoắc Ngưỡng, hành động đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Không phản bác, không phủ nhận, cũng không sửa lại.

Đó chính là ngầm đồng ý.

Khóe miệng Hoắc Ngưỡng chùng xuống, chẳng hiểu nghĩ gì, hắn bỗng bước sang một bên, chắn đường Sầm Chân Bạch.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Sầm Chân Bạch khựng lại, bước sang trái để vòng qua.

Hoắc Ngưỡng lặp lại chiêu cũ, đứng chắn trước mặt omega.

Alpha đứng thẳng lưng, bộ quân phục vẫn chưa thay, hắn cúi đầu, hàng lông mi dài che đi ánh mắt đang nhìn Sầm Chân Bạch, lông mày cau lại.

Trán Sầm Chân Bạch suýt chạm vào cằm alpha khiến cậu khó hiểu, cảm thấy hắn lại đang phát bệnh.

Cậu lùi một bước, nhìn chằm chằm Hoắc Ngưỡng, nói: "Tránh ra."

Hoắc Ngưỡng không nói lời nào.

Sầm Chân Bạch lại đi sang bên phải.

Cộp.

Đôi giày thể thao trắng của cậu va vào đôi bốt quân đội của Hoắc Ngưỡng, như đụng trúng tấm sắt cứng và dày khiến ngón chân cậu phải rụt lại.

Liên tục lặp đi lặp lại.

Lại bắt đầu trêu đùa cậu.

Sầm Chân Bạch trông như thật sự muốn đánh Hoắc Ngưỡng, miệng cậu vừa mở ra liền ngậm lại.

Hoắc Ngưỡng không hề có ý định nhường đường.

Sầm Chân Bạch nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể chịu được nữa, bật ra hai từ: "Có bệnh."

Hoắc Ngưỡng vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Tùng Kim vốn đi cùng Sầm Chân Bạch nhưng vì hai người không cùng đường nên cậu ấy đành tách ra, đến chỗ người lính bị thương để băng bó, đi một hồi lại vô tình gặp Sầm Chân Bạch.

Cậu ấy vừa vui vẻ định tiến đến vỗ vai Sầm Chân Bạch, hỏi xem liệu cậu có thời gian đi cùng mình không.

Thì nghe thấy Sầm Chân Bạch, người nổi tiếng lạnh lùng, bác sĩ xuất sắc mới nổi của bệnh viện Trung Xuyên, "cao lãnh chi hoa" trong mắt mọi người, thốt lên hai chữ: "Có bệnh."

Tùng Kim ngay lập tức sững người, đứng chôn chân tại chỗ.

Toàn thân cậu ta cứng đờ nhưng trong đầu lại vô cùng sống động, gào lên: "Dù là ai đi nữa, mau tránh xa bác sĩ Sầm ngay!"

Cậu ấy còn nhớ lúc Sầm Chân Bạch mới đến bệnh viện, có một alpha cùng khoa đã theo đuổi cậu vô cùng mãnh liệt, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt cậu, có những hành động nói là theo đuổi nhưng thực chất lại gây phiền phức cho người khác.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ