80

1.9K 114 28
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Hoắc Ngưỡng vốn đang nhìn chằm chằm vào đống quần áo phồng lên trên giường, nghe thấy vậy thì ngây ra mấy giây, ánh mắt từ từ, nặng nề, mang theo mục đích di chuyển qua đó.

Giọng hắn rất trầm, hỏi: “Ý cậu là gì?”

Phòng nhỏ, dù Hoắc Ngưỡng có cố giảm bớt sự hiện diện của mình thì vẫn không thể coi một alpha cao lớn như hắn không tồn tại.

Thiết bị đầu cuối trên cổ tay alpha vẫn luôn được bật ở mức ánh sáng yếu nhất, Sầm Chân Bạch không thể nhìn rõ biểu cảm của Hoắc Ngưỡng, nhưng có thể thấy bàn tay đang đặt trên quần quân phục, xương bàn tay rõ ràng, mạch máu nổi lên, kéo dài từ bàn tay dọc lên cánh tay.

Đột nhiên cậu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội không chỉ về không gian, mà còn cả không khí.

Pheromone của alpha bùng phát được một lúc,lên đến đỉnh điểm, nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại.

Sầm Chân Bạch cảm nhận được điều đó: “Tôi nói cậu nằm vào đây, lạnh quá.”

Cậu thấy Hoắc Ngưỡng quay đầu về phía này, có lẽ đang nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt rực lửa.

Ngón tay giấu dưới chăn của Sầm Chân Bạch cuộn lại trong lòng bàn tay.

“Được không?” Hoắc Ngưỡng nói: “Cậu không ngại chứ?”

Sầm Chân Bạch lắc đầu, bờ vai lộ ra ngoài khẽ run rẩy.

Phải rồi, Sầm Chân Bạch hiền lành như vậy, trái tim lại mềm yếu, tối nay dù người ở trong phòng cậu là ai, là alpha nào thì cậu cũng sẽ nói như vậy.

Hoắc Ngưỡng rời mắt, siết chặt tay đè nén bản thân, nói: “...Không cần đâu, cậu cứ nằm yên đi.”

Sầm Chân Bạch đang ngồi, chỉ có chân ở trong chăn, cậu nói: “Cậu nhanh lên, tôi lạnh quá.”

Có lẽ thật sự rất lạnh, giọng cậu nghe nhẹ đi.

Đường nét quai hàm lạnh lùng của Hoắc Ngưỡng căng cứng rồi lại thả lỏng, hắn đứng dậy, đôi ủng sắt cọ xát trên sàn.

Giọng hắn bỗng khàn đi: “Cậu nằm yên trước đi.”

Sầm Chân Bạch nghe lời nằm xuống, không những thế, cậu còn nằm dịch vào trong, chừa lại chút không gian.

Từ trên cao, Hoắc Ngưỡng nhìn thấy rất rõ, đường viền môi ép thành một đường thẳng.

Alpha mặc áo sơ mi đen bên trong bộ quân phục, hắn cởi áo khoác ngoài, phủ lên phía trong Sầm Chân Bạch giải thích: “Áo sạch, vừa thay tối nay.”

Thêm một lớp áo nữa, cả người Sầm Chân Bạch run lên, răng va vào nhau kêu lập cập. Cậu nhìn hai cánh tay trần của Hoắc Ngưỡng, tự hỏi alpha có thật sự không thấy lạnh không.

Hoắc Ngưỡng quỳ một gối lên giường, nhấc góc chăn lên nhưng mãi không có hành động tiếp theo.

Giường trũng xuống, Sầm Chân Bạch thắc mắc nhìn qua.

Hoắc Ngưỡng bất chợt thốt ra một câu khó hiểu: “Tôi là alpha.”

Sầm Chân Bạch đương nhiên biết Hoắc Ngưỡng là alpha, chẳng lẽ hắn bỗng dưng biến thành beta sao? Cậu bối rối: “Ừ.”

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ