038

1.5K 106 7
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Hoắc gia đã đặt làm rất nhiều quần áo cho Sầm Chân Bạch, nhưng có lẽ cậu chỉ mặc chưa đến một phần mười.

Trước khi vào phòng, Sầm Chân Bạch ghé qua phòng thay đồ ở bên trái. Có tới tám tủ quần áo, nhưng khi mở ra thì tất cả đều trống trơn, không còn lại một món đồ nào.

Hóa ra Giang Gia Năng nói là "dọn sạch" là thật.

Nhưng trong tình huống này, sau khi tắm xong, cậu biết mặc gì đây?

Thế là cậu quay lại, đi đến trước cửa phòng của Hoắc Ngưỡng lịch sự gõ cửa.

Tiếng động bên trong phòng lập tức biến mất.

Một lúc sau, có tiếng hỏi: "Ai đó?"

Sao giọng này nghe kỳ lạ thế, nhưng Sầm Chân Bạch không nghĩ nhiều, anh đáp: "Là tôi."

Bên trong lại rơi vào im lặng.

Sầm Chân Bạch giải thích lý do đến: "Tôi đến lấy lại bộ đồ ngủ, tôi muốn tắm trước."

"..."

Một lúc sau, Hoắc Ngưỡng nói: "Chờ đó."

Sầm Chân Bạch không biết phải chờ cái gì, nhưng cậu vẫn đợi.

Khoảng mười phút sau, cửa hé ra một chút, một bàn tay của alpha thò ra cầm bộ đồ ngủ.

Bàn tay alpha to lớn, cầm hai bộ đồ ngủ bằng vải cotton mà trông như chỉ là hai miếng vải nhỏ xíu.

Sầm Chân Bạch nhận lấy, rồi tay rụt lại, đứng trước cánh cửa đã đóng kín, cậu chợt thấy thắc mắc. Hình như Hoắc Ngưỡng không tiện gặp người vào lúc này?

Còn bộ đồ ngủ trên tay này... Đang tỏa ra mùi alpha nồng nặc, như thể đã được ướp trong ba ngày.

Tiếng mèo cào cửa vang lên từ phòng bên, Sầm Chân Bạch nhanh chóng quên đi chuyện này, mở cửa cho mèo ra ngoài, rồi đi tắm nước nóng.

Vết thương ở sau cổ vẫn chưa lành, Sầm Chân Bạch chật vật dán miếng chống thấm lên vết thương trước gương.

Sau khi lau khô người, cậu không ngại ngần gì mà mặc ngay bộ đồ ngủ đó.

Bộ đồ này là do Giang Gia Năng mua, áo trắng tay ngắn và quần dài trắng, nhưng cổ áo lại có kiểu dáng tròn giống cổ áo của trẻ con, trên đó thêu hình một chú gấu nâu lông xoăn đeo khăn đỏ, ngay cả nút áo cũng có hình gấu nâu.

Sầm Chân Bạch không phải là người quá kỹ tính về sạch sẽ, nếu không cậu đã không thể sống trong căn hộ thuê ở khu ổ chuột suốt thời gian dài như vậy.

Lúc 9 giờ 45 tối, cậu thu dọn xong ba lô, rửa mặt chải răng, bước vào phòng đôi đúng 10 giờ.

Ngạc nhiên thay, Hoắc Ngưỡng thường đến muộn, hôm nay đã có mặt sẵn trong phòng.

Ngay khi Sầm Chân Bạch bước vào, Hoắc Ngưỡng đã ngửi thấy mùi của mình trên bộ đồ ngủ cậu đang mặc, hắn không thể tin nổi. Sầm Chân Bạch không giặt trước mà đã mặc luôn sao?

Chế độ giặt nhanh và sấy khô chỉ mất chưa đến nửa tiếng, nếu không phải cố ý, thì cậu không nghĩ ra lý do nào khác.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ