036

1.4K 96 18
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________

Lời vừa dứt, mọi người im bặt, chỉ còn lại tiếng "cộc cộc cộc" của thái rau.

Hoắc Ngưỡng vừa thả lỏng đầu óc một chút, vài giây sau mới phản ứng lại quay đầu. Hắn thấy ngoài Sầm Chân Bạch, tất cả mọi người đều đang tò mò nhìn hắn, biểu cảm trên mặt mỗi người một khác.

Hoắc Ngưỡng tỉnh táo trở lại, bực bội nói: "Ý tôi là, nhà không phải không có người giúp việc sao!"

Thấy không ai đáp lại, hắn bắt đầu hướng sự tức giận về phía Lâm Tử Bá: "Mày có phải muốn nguyền rủa nhà tao phá sản không?"

Lâm Tử Bá: "Ê ê ê, cái này thì lớn chuyện đó nhá, tao không nhận đâu!"

Nhìn thấy Sầm Chân Bạch đang bận rộn một mình, dù có không biết làm, mọi người cũng không thể làm ngơ.

Vu Tiểu Ngư nói: "Tiểu Bạch, cậu xem có việc gì bọn mình có thể giúp, phân công việc đi?"

Sầm Chân Bạch nói: "Vậy Tiểu Ngư đi rửa rau, Tĩnh Huấn gọt khoai tây, Lâm Tử Bá rửa cái nồi cháy khét kia, Tống Trì Ngạn nhóm lửa, còn Hoắc Ngưỡng... bóc tỏi nhé."

Sầm Chân Bạch nhìn Hoắc Ngưỡng, hỏi ý kiến: "Được không?"

Những người khác đều được giao việc trực tiếp, chỉ có hắn là hỏi ý kiến một chút.

"Ừ." Hoắc Ngưỡng chấp nhận sự đãi ngộ đặc biệt này từ Sầm Chân Bạch, hắn cầm lấy một cái rổ nhỏ, đặt lên tảng đá rồi bắt đầu bóc tỏi.

"Ái." Lâm Tử Bá nhìn quanh: "Cái cọ nồi đâu rồi nhỉ? Tao nhớ lần trước thấy dì dùng cái đó để cọ nồi mà..."

Tống Trì Ngạn: "Mày ngẩng đầu lên, nhìn ra sau lưng."

Lâm Tử Bá làm theo, trước mắt y là cả một khu rừng lớn: "Tống Trì Ngạn, mày lừa quỷ đấy à... đây không phải là cây sao?"

"Ừ." Tống Trì Ngạn nói: "Cuối cùng cũng biết đây không phải là nhà mày rồi à?"

Lâm Tử Bá như bị ai đó tát một cái nhưng vẫn chưa kịp phản ứng: "ĐM, không phải chứ, chửi tao mà còn phải vòng vo thế này..."

Tống Trì Ngạn ném cho y một quả bóng được xoắn từ cành cây khô: "Dùng cái này mà chà."

Lâm Tử Bá ngay lập tức quên chuyện bị chửi: "Tử tế ghê, đúng là anh em tốt của tao!"

Sầm Chân Bạch cắt thịt khá vất vả, con dao này quá cùn, lần nào cũng phải mài vài lần mới cắt đứt được. Lát nữa chắc cắt gà còn khó hơn.

Cậu ướp thịt với xì dầu, bột bắp, muối, đường trắng và rượu nấu. Quả thật, khi cắt thịt gà, cậu phải dùng lực lớn, chặt ba bốn lần mà xương và gân vẫn còn dính, ngược lại còn làm lòng bàn tay cậu đau nhói.

Sầm Chân Bạch giữ chặt đùi gà, nhắm vào cánh gà chém một nhát, nhưng vẫn không đứt.

Cộc, cộc cộc... cộc!

Sầm Chân Bạch không biểu lộ cảm xúc, cậu tìm một tảng đá, mài dao vài lần rồi quay lại thớt, có vẻ như đã quyết tâm đối đầu với con gà này.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ