Editor: Cú béo.
_____________
Xe cứu thương là không gian kín, khi cửa vừa đóng lại, Hoắc Ngưỡng cảm thấy pheromone lại đậm đặc hơn một chút, bán lấy hắn, cuốn lấy hắn, bao lấy hắn.Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ chống cự.
Chết tiệt, mùi thật dễ chịu...
Xe bỗng nhiên xóc mạnh một chút, Hoắc Ngưỡng mở mắt, đợi đã... tại sao hắn lại ở gần sàn xe cứu thương vậy?
Hình như có thứ gì đó đang chạm vào trán hắn, ấm áp, mềm mại.
Hoắc Ngưỡng khẽ nhấc đầu lên, phát hiện ra hắn đang tựa đầu lên tay của omega!
Chỉ trong khoảnh khắc không thể tin nổi, Hoắc Ngưỡng chần chừ một giây, ánh mắt lại trở nên mơ hồ.
Đôi tay đó... rất trắng, ngón tay thon dài, gầy gò, nhưng lại đáng thương co quắp, chỉ là bị dơ, vài móng tay được cắt tỉa gọn gàng bị gãy... Đợi đã!!!
Hoắc Ngưỡng đột nhiên bật dậy, đầu suýt nữa cụng phải trần xe, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của bác sĩ ánh mắt mập mờ như thể muốn nói ——— Cậu trai trẻ, tôi hiểu hết mà, con trai của thượng tướng Hoắc Khải đã bị tôi phát hiện yêu sớm nhưng tôi không nhìn thấy gì đâu.
Hoắc Ngưỡng há miệng định nói, nhưng không kịp giải thích, nói thật nhanh: "Chú có thuốc ức chế alpha không?"
Bác sĩ lấy ra đưa cho hắn.
Hoắc Ngưỡng nhắm ngay vào mạch máu ở tay trái tiêm một phát, nhanh đến mức bác sĩ còn chưa kịp giúp.
Nhưng không thể chối cãi, chỉ cần chìm trong pheromone của omega, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như tuyến thể của hắn sắp khô nứt ra, bỗng nhiên được một cơn mưa tưới mát.
Sau lần điều trị trước, pheromone đã tích tụ gần một tháng, cũng vì vậy mà giờ đây nó bùng phát, giải phóng ra một chút.
May mắn là pheromone không quá mạnh, nếu không trong không gian nhỏ lại gần gũi như thế này, hắn thực sự không chắc mình có thể kiềm chế không liếm vết máu trên đầu ngón tay của omega.
Cuối cùng xe cứu thương cũng đến nơi, dù trong lòng Hoắc Ngưỡng cực kỳ không muốn xuống xe, thậm chí hắn còn muốn mọi người rời đi, chỉ để lại hắn một mình trong xe để hấp thụ hết phần còn lại của pheromone, nhưng cơ thể hắn lại là người đầu tiên nhảy xuống xe.
Những người khác vẫn chưa tới, bác sĩ xách hai hộp cứu thương, nhanh chóng ổn định di chuyển vào phòng cấp cứu.
Tấm rèm trắng trong phòng cấp cứu không kéo kín hoàn toàn, Hoắc Ngưỡng đứng bên ngoài, thấy một phần tóc đen mềm mại của Sầm Chân Bạch lộ ra, rủ xuống tấm ga giường trắng.
Omega...? Hắn nghi ngờ, cánh tay và đôi chân gầy guộc như thế thì đánh nhau kiểu gì? Hắn cảm giác chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát cậu trong tay.
Omega sinh ra vốn yếu hơn alpha, bất kể là về vóc dáng hay sức mạnh, thậm chí tốc độ tái tạo hemoglobin và khả năng đông máu cũng kém hơn alpha.
Dù có tranh cãi thế nào, đây vẫn là sự thật không thể thay đổi.
Hắn còn nhớ hồi nhỏ, khi chưa được giáo dục về giới tính, hắn cứ nghĩ rằng mọi người đều giống nhau, nên chỉ dùng một chút sức mạnh hơn bình thường khi chơi với omega, kết quả là hắn làm gãy xương cánh tay của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...