Editor: Viêm màng ví (Cú đang bị bệnh này nên tạm thời để vậy ha:)))
_______________
Sầm Chân Bạch đương nhiên không nghĩ Hoắc Ngưỡng đặc biệt đến để vặn nắp chai nước rồi trả lại cho cậu.Nếu là người khác có thể đã ấm ức đến khóc rồi, bị bắt nạt mọi lúc đã đành, bây giờ ngay cả chai nước cũng bị giành mất.
Nhưng Sầm Chân Bạch lại không chút gợn sóng, chỉ đưa chai nước vào lòng bàn tay của Hoắc Ngưỡng.
Hoắc Ngưỡng cầm lấy rồi đi, ngửa đầu uống ngay, yết hầu nhanh chóng chuyển động, chỉ trong vài bước ngắn, một chai nước đã bị uống cạn, sau đó hắn tiện tay vứt vào thùng rác bên cạnh sân bóng.
Vu Tiểu Ngư đứng bên cạnh điên cuồng đấm vào vai Sầm Chân Bạch: "Chuyện gì đây? Cậu ta tìm cậu lấy nước làm gì?"
Sầm Chân Bạch lắc đầu: "Chắc là khát thôi."
"Không phải a a a." Vu Tiểu Ngư phát cuồng, vò rối tóc mình, cậu ta lay người Sầm Chân Bạch: "Cậu có thể cứng rắn một chút không hả! Sao cậu cái gì cũng không quan tâm vậy a a a, đây không phải vấn đề cậu ta khát hay không! Là cậu ta tỏ rõ không thích cậu, nhưng lại cứ thích dây dưa! A a a a, đồ tra nam đáng chết!"
Sầm Chân Bạch nói: "Cậu ấy chỉ xin tôi một chai nước thôi mà." Nói đơn giản là Vu Tiểu Ngư đang suy nghĩ quá nhiều.
"Đây là nước sao? Đây chỉ là một chai nước thôi sao?!"
Sầm Chân Bạch bối rối: "Nếu không phải nước thì là gì?"
"Thôi bỏ đi." Vu Tiểu Ngư đỡ trán: "Cậu đúng là một quả hồng mềm chậm hiểu! Mình chịu hết nổi rồi a a, nếu ra ngoài xã hội cậu sẽ sớm bị bắt nạt cho mà xem!"
Nhìn Vu Tiểu Ngư tức giận đến mức vò đầu bứt tai, Sâmd Chân Bạch khiêm tốn hỏi: "Vậy lúc nãy tôi nên làm gì?"
Vu Tiểu Ngư: "Cậu nên ngay lập tức vặn nắp chai ra, đổ nước xuống đất, sau đó ném chai không xuống đất thật mạnh, rồi hét lớn rằng thà cho chó uống còn hơn cho cậu! Cho cậu ta và mọi người biết cậu không dễ bị bắt nạt!!!"
Sầm Chân Bạch nghe xong hơi nhăn mũi, phiền phức quá, chỉ là một chai nước thôi mà: "Tôi vẫn nghĩ đưa nước cho cậu ấy thì hơn."
"A a a a a."
Vu Tiểu Ngư thậm chí còn nghi ngờ, nếu sau này có một alpha đến trêu chọc Sầm Chân Bạch, cười cợt nói: "Lại đây, làm cho tôi một bát mì."
Sầm Chân Bạch thật sự sẽ ngơ ngác đi theo làm cho người ta một bát mì.
Cậu ta lo lắng đến phát điên.
Trận đấu bắt đầu lại, Hoắc Ngưỡng vô tình liếc qua bên đó một lần nữa.
Không biết Vu Tiểu Ngư đã nói gì, Sầm Chân Bạch không còn cúi đầu nữa, ngũ quan thư thái lại dịu dàng, rõ ràng không hề cười, nhưng lại khiến người ta cảm giác như cậu đang cười khẽ.
Hoắc Ngưỡng thu hồi ánh mắt.
Cuối cùng cũng không còn đáng thương nữa, chẳng phải chỉ uống một chai nước của cậu thôi sao, có cần vui như vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...