62

2.2K 133 39
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Hoắc Ngưỡng uống đến mức say khướt khiến
Lâm Tử Bá khởi xướng cuộc vui không dám để hắn về nhà trong tình trạng như vậy, chủ yếu là vì y không ngờ Hoắc Ngưỡng có thể say đến mức bất tỉnh.

Bình thường Hoắc Ngưỡng không thích uống rượu, luôn bảo rượu vừa đắng vừa khó uống, vậy mà giờ lại uống đến mức say chỉ để quên đi nỗi đau.

Hoắc Ngưỡng vẫn chưa nhận ra cuộc gọi đã kết thúc, hắn nắm chặt cánh tay Lâm Tử Bá, lắc lư nói: "Tạm biệt cái gì? Tôi đồng ý chưa mà đã tạm biệt... Sầm Chân Bạch! Cậu nói gì đi chứ!"

Lâm Tử Bá có chút chán ngán, dùng sức rút tay ra.

Thật ra y cũng khá ngạc nhiên về Sầm Chân Bạch.

Không biết vì phép lịch sự hay vì lý do gì, mỗi khi liên lạc, Sầm Chân Bạch luôn là người kết thúc sau cùng, dù là cuộc gọi hay chỉ là tin nhắn, cậu cũng luôn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc.

Hơn nữa, với tính tình lãnh đạm của Sầm Chân Bạch, nếu cậu thực sự chán ghét một người như với Hà Hạm, đoán chừng chỉ vừa mở miệng là cuộc gọi đã bị ngắt, thậm chí còn bị chặn và xóa liên lạc ngay lập tức, không để Hoắc Ngưỡng nói hết câu rồi mới "Tạm biệt".

Chính điều đó khiến Lâm Tử Bá cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng cũng đành bỏ qua. Y gọi cho Giang Gia Năng, nói rằng tối nay Hoắc Ngưỡng sẽ ngủ lại nhà mình, sáng mai cùng nhau đến trường quân đội.

Việc khiêng Hoắc Ngưỡng về nhà quả thực là nhiệm vụ lớn, những lúc thế này, Lâm Tử Bá lại nhớ Tống Trì Ngạn da diết.

Mẹ nó, không được nhớ! Y tự vỗ mạnh vào mặt mình, phát ra một tiếng vang dội. Cái tên alpha Tống Trì Ngạn chết tiệt! Ở khu bảy mấy ngày mà dám coi mình là omega, rồi còn hôn nữa chứ!

Đáng chết! Aaaa, làm mình phải chạy trốn ngay trong đêm!

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Bá lại cảm thấy cô độc. Hoắc Ngưỡng đang chìm đắm trong tình yêu, Tống Trì Ngạn cũng đã có người thương, chỉ còn mỗi y là cô đơn, sau này muốn chơi game cũng không tìm được ai.

Cô đơn thật.

Cuối cùng y vẫn phải vác Hoắc Ngưỡng về, nhưng hắn lại nằm lì trước cửa không chịu dậy.

Lâm Tử Bá thầm nghĩ mình chỉ còn mỗi thằng bạn này ở khu hai, nên kiên nhẫn đi pha cốc trà giải rượu cho hắn.

"Mày gọi Sầm Chân Bạch đến đây đút tao uống đi." Hoắc Ngưỡng nhìn Lâm Tử Bá, tỏ vẻ chán ghét mà đẩy cốc nước ra: "Trước đây đều là cậu ấy... cậu ấy đút tao uống mà..."

Lâm Tử Bá rất muốn hất cốc nước vào mặt Hoắc Ngưỡng.

Hoắc Ngưỡng lớn tiếng gọi: "Sầm Chân Bạch! Ra đây!"

Lâm Tử Bá vội lấy tay bịt miệng hắn lại: "Mày nhỏ tiếng thôi! Gọi ầm lên như vậy đánh thức người giúp việc bây giờ!"

Hoắc Ngưỡng đợi một lúc vẫn không thấy omega của mình đâu, cảm thấy khó chịu cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hắn quay sang hỏi Lâm Tử Bá, giọng nhỏ nhẹ: "Sao Sầm Chân Bạch không để ý đến tao? Khó chịu quá, muốn nôn... Cậu ấy đi ngủ rồi à?"

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ