55

1.8K 114 16
                                    

Editor: Rùa.
________________
Trong suốt một tuần, Hoắc Ngưỡng cảm thấy mình bị Sầm Chân Bạch cô lập.

Đừng nói đến hôn má hay môi, ngay cả nắm tay cũng phải nài nỉ năm lần mới có thể miễn cưỡng nắm được một lần, thậm chí chưa tới năm giây đã bị buông ra.

Sầm Chân Bạch thậm chí không chịu ở cùng một không gian kín với hắn quá năm phút!

Trong lớp học, chỗ ngồi trước đây thường là hắn, Sầm Chân Bạch, Vu Tiểu Ngư, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn, hoặc là Vu Tiểu Ngư, Sầm Chân Bạch, hắn, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn.

Giờ thì thành ra Sầm Chân Bạch, Vu Tiểu Ngư, Lâm Tử Bá, Tống Trì Ngạn, rồi mới đến hắn.

Giữa hai người họ cách đến ba người!

Dù Sầm Chân Bạch không cố tình tránh né hắn, nhưng Hoắc Ngưỡng đã không chịu nổi nữa.

Cuối cùng, vào một buổi tối khi Sầm Chân Bạch chuẩn bị đi tắm như thường lệ, cậu vào phòng thay đồ trước để lấy đồ ngủ.

Hoắc Ngưỡng nhân cơ hội đó chặn cậu lại. Hắn nhanh chóng lách vào đóng cửa lại rồi chặn đường.

Trong khoảng thời gian này, Sầm Chân Bạch đã hiểu rõ tính tình của alpha. Chưa kịp để Hoắc Ngưỡng nói gì, cậu đã nói: "Không được."

"Không được, không được." Hoắc Ngưỡng tức giận, chỉ thiếu mỗi việc túm cổ áo Sầm Chân Bạch mà lắc mạnh, hỏi xem cậu còn coi hắn ra gì không: "Cái gì cũng không được."

Vừa nói, hắn vừa tiến tới gần omega, xắn tay áo lên, giọng đầy quyết liệt: "Hôm nay, tôi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, tôi nhất định phải."

Tim Sầm Chân Bạch đập mạnh, lập tức vòng qua hắn định chạy ra cửa, nhưng bị alpha có tay dài chân dài tóm lấy từ phía sau.

Hoắc Ngưỡng vươn tay ôm trọn eo omega, rồi hôn một cái lên mặt Sầm Chân Bạch.

Không quan tâm đến m từ chối của omega, hắn tiếp tục hôn thêm ba, bốn cái nữa, đến nỗi phát ra tiếng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, buột miệng chửi: "Mẹ nó, nhớ cậu đến phát điên."

Sầm Chân Bạch muốn trốn nhưng không thoát, chạy cũng không được, cậu chỉ còn cách giẫm chân trần trên đôi dép của alpha, loay hoay đến mức suýt bị alpha nhấc bổng lên.

Cuối cùng, cậu chỉ biết che miệng mình lại, không cho Hoắc Ngưỡng hôn tiếp.

Điều này vô tình tạo cơ hội cho Hoắc Ngưỡng, hắn chuyển sang hôn lên mu bàn tay của omega.

Giọng của Sầm Chân Bạch hơi nghẹn: "Hoắc Ngưỡng! Pheromone của cậu..."

"Gọi gì mà gọi." Hoắc Ngưỡng ôm lấy omega mà mình đã hai tuần không chạm tới, giọng như một kẻ vô lại, ngang ngược nói: "Tôi thả pheromone thì sao? Cậu cứ kiểm soát tốt là được."

Sầm Chân Bạch nghẹn lời.

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng hai người họ có độ tương thích pheromone lên đến 100%, một khi pheromone của alpha quá nhiều pheromone của cậu cũng sẽ bị kích thích, kiểm soát không phải do cậu quyết định được!

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ