Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Cơ giáp từ từ bay lên, dây an toàn không chỉ siết chặt bụng mà còn trói chặt vai, lực ly tâm như giữ chặt trái tim.Sầm Chân Bạch cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Hoắc Ngưỡng, liền lặp lại: "...Tôi thích beta?"
Hoắc Ngưỡng điều khiển cần lái với lực mạnh, ánh mắt liếc nhìn về phía cậu.
Dường như Sầm Chân Bạch đã quên mất câu nói đó, có lẽ cậu không thực sự thích beta mà chỉ buột miệng nói ra.
Sầm Chân Bạch suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ lại chút ký ức liên quan, cậu đáp: "Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ beta phù hợp với tôi hơn."
Cái gì gọi là phù hợp, câu trả lời này không những không khiến Hoắc Ngưỡng cảm thấy dễ chịu mà còn làm lòng hắn thêm khó chịu, như thể vừa nuốt phải một viên đá lớn, nghẹn cứng ở lồng ngực.
Hắn nắm chặt cần điều khiển, khẽ cười lạnh: "Phải đấy, phù hợp với cậu."
Sầm Chân Bạch nghe thấy giọng điệu châm biếm của alpha, không đáp lại.
Rõ ràng trước đây Hoắc Ngưỡng cũng từng nói thích beta.
Sầm Chân Bạch im lặng, Hoắc Ngưỡng cũng không nói gì.
Từ bên ngoài, trông cơ giáp to lớn như thế, thậm chí còn to hơn cả máy bay, nhưng bên trong lại nhỏ bé đến bất ngờ.
Mặc dù khung xương của Sầm Chân Bạch nhỏ, nhưng cậu vẫn phải thu người lại, cánh tay phải ép sát vào vách máy, phía bên trái là alpha.
Có vài lần, khi Hoắc Ngưỡng điều khiển cần lái, đầu gối hắn vô tình chạm vào cậu.
Nhưng rõ ràng ghế điều khiển vẫn là quan trọng nhất, còn ghế của cậu chỉ là phụ thêm.
Không khí trong khoang kín không lưu thông, đến mức cậu còn ngửi thấy mùi bụi đất nhàn nhạt trên người alpha, đoán là do ban ngày hắn đã lăn lộn trên đất trong trận chiến.
Omega vốn mệt mỏi sau ngày dài làm việc ở bệnh viện, hiện tại ngồi trong bóng tối không nhìn rõ gì cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng thở của alpha và tiếng động cơ thi thoảng phát ra. Chính điều này khiến cậu thêm buồn ngủ, cộng thêm nhiệt độ ấm áp trong khoang, dần dần, Sầm Chân Bạch chìm vào giấc ngủ.
Cậu nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ, chợt nhớ đến hồi bé từng đứng trước tiệm tạp hóa nhìn trộm ti-vi, trong đó đang phát bản tin về sự kiện trải nghiệm cơ giáp của quân đội, một phóng viên tham gia, không phải ngồi trong cơ giáp chiến đấu mà ngồi trong cơ giáp y tế vốn là loại êm nhất, nhưng chỉ sau vài phút đã chóng mặt, buồn nôn.
Phóng viên mô tả trải nghiệm như đang ngồi tàu cao tốc trăm mét, liên tục lên xuống trong mười mấy vòng không ngừng nghỉ.
Thế nhưng Sầm Chân Bạch ngồi đây lại không thấy gì bất ổn, chỉ như đang ngồi trên máy bay.
Cậu có cảm giác đầu mình được ai đó đỡ dậy vài lần, nhưng cậu hoàn toàn không muốn mở mắt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoắc Ngưỡng đánh thức cậu: "Đến rồi."
Sầm Chân Bạch giật mình tỉnh giấc, vội ngẩng đầu lên, có thứ gì đó rơi xuống, lướt nhẹ qua tai cậu, cậu giơ tay sờ thử nhưng không chạm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...