28

1.6K 108 13
                                    

Editor: Cú béo.
_____________
Thấm thoát đã đến thứ Hai.

Khi Sầm Chân Bạch tỉnh dậy, Hoắc Ngưỡng vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, chỉ vô thức muốn dựa sát hơn vào y. Chiếc giường dài 1m8, gần như cả cơ thể của Alpha nằm sát mép phải, chỉ cần cử động thêm chút nữa là sẽ rơi khỏi giường.

Sầm Chân Bạch giải phóng một ít pheromone.

Chẳng bao lâu, Hoắc Ngưỡng đã lăn trở lại giữa giường, tiếp tục ngủ.

Sầm Chân Bạch cẩn thận vén chăn lên, dù rất chú ý nhưng vẫn đau khi cử động. Cậu giơ tay phải lên xem, mỗi khớp ngón tay đều có một vết trầy cỡ móng tay, đen sì như thể mất một mảng thịt, ở giữa bắt đầu đóng vảy một chút.

Rõ ràng không được chạm nước, biết sẽ rất đau, nhưng Sầm Chân Bạch cứ nhìn dòng nước chảy từ vòi, không hiểu sao lại đưa ngón tay xuống dưới. Khi cảm nhận được cơn đau nhói, y mới thản nhiên lau khô vết thương.

Đột nhiên, cửa phòng tắm phát ra tiếng "cạch", Sầm Chân Bạch quay đầu lại.

Hoắc Ngưỡng với mái tóc rối bù đứng chắn ở cửa, đầu gần chạm khung cửa. Hắn mơ màng buồn ngủ, tay kéo dây quần thể thao xuống, loáng thoáng lộ ra cơ bụng màu lúa mì và tuyến nhân ngư rõ ràng.

Sầm Chân Bạch chỉ bình tĩnh nhìn người không mời mà đến trong phòng tắm.

Hoắc Ngưỡng đứng ngẩn ra hai giây mới nhận ra mình vào nhầm phòng. Hắn cảm thấy dù có bước vào lúc Sầm Chân Bạch đang đi vệ sinh, người kia cũng chỉ bình tĩnh kéo quần lên và hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Có chuyện gì không?" Sầm Chân Bạch hỏi: "Cậu có cần pheromone không?"

Hoắc Ngưỡng để lại câu "Không cần" rồi đi vào phòng tắm của mình. Khi quay lại, hắn liếc qua bồn rửa thấy tờ giấy thấm máu.

Tay Sầm Chân Bạch như thế mà vẫn chạm vào nước, đúng là điên.

Sầm Chân Bạch rửa mặt, ăn sáng xong còn bị chú Trần giám sát uống bát thuốc đắng. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Hoắc Ngưỡng mới ngáp dài từ thang máy bước ra.

Còn Sầm Chân Bạch đã quen cầm theo phần ăn sáng của Hoắc Ngưỡng.

Hôm nay là ngày khởi hành đến chỗ học nông nghiệp, bọn họ đến trường lúc bảy giờ, có một tiếng để trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, tám giờ tập trung tại cổng trường.

Thứ Hai, sau hai ngày nghỉ ngơi, Vu Tiểu Ngư hôm nay cũng đến muộn. Cậu ta ồn ào vơ hết đống sữa rửa mặt, nước hoa, tinh chất dưỡng da vào trong xô: "Tiểu Bạch, mình dùng sữa tắm và dầu gội của cậu được không?"

"Được." Sầm Chân Bạch buộc chặt mớ quần áo treo lỏng lẻo thành một bó gọn gàng.

Tám giờ, mọi người đều mang theo một ba lô và một cái xô. Ba lô phồng lên chứa đầy quần áo, xô để đựng đồ dùng cá nhân.

Sầm Chân Bạch tay trái xách xô, tay phải cầm hộp giữ nhiệt đựng bữa sáng của Hoắc Ngưỡng. Ngón tay cậu uốn cong quá lâu, đau đến tê dại, nhưng cũng tạm ổn.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ