Editor: Cú béo.
___________
Sầm Chân Bạch lần đầu tiên biết phòng bệnh cũng có thể được trang trí giống như phòng tổng thống trong khách sạn.Cậu mang trên người mùi khói nồng đậm, lúc này alpha không ở đây, chỉ còn lại pheromone thuần túy lưu lại trên quần áo.
Sầm Chân Bạch cảm thấy choáng váng, cổ cậu đỏ ửng lên một mảng lớn, trông giống như vừa uống rượu say.
Sau đó, cậu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, mở cửa sổ ra để gió mùa đông thổi vào, khiến cậu cảm thấy đỡ hơn một chút.
Giang Gia Năng sau khi nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của alpha bước vào, liền bị cậu làm giật mình, vội vã bước tới đóng cửa sổ lại, rồi rất tự nhiên đưa tay sờ lên mặt cậu: "Lạnh thế này! Bị cảm thì phải làm sao!"
Sầm Chân Bạch ngẩn người, đến khi cậu nhận ra định tránh né thì Giang Gia Năng đã thu tay lại.
Nhưng... đối diện với Giang Gia Năng, cậu dường như không có nhiều phản kháng trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cậu không có người lớn nào là nữ giới, chỉ có Sầm Chí Bân lúc nào cũng đánh mắng mỗi khi không vừa ý, và những người bạn chơi bài ghê tởm của ông ta.
Sầm Chân Bạch, đúng như tên của cậu, từ nhỏ đã có làn da trắng trẻo, trông giống như một con búp bê sứ ngâm trong mật ong, nhỏ nhắn lại gầy gò. Khi cậu lên năm, sáu tuổi, ngồi trên chiếc giường gấp, hai đầu gối khép lại buông thõng xuống, mũi chân chỉ chạm nhẹ mặt đất.
Omega nhỏ từ qua ô cửa kính bẩn thỉu nhìn ra ngoài, ngắm những con chim sẻ ngơ ngác đậu trên dây điện.
Bỗng nhiên, tiếng động ngoài cửa khiến lũ chim sẻ hoảng sợ bay tán loạn.
Sầm Chí Bân lại dẫn đám bạn bài về nhà chơi bài.
"Ê, lão Xà, không nói thì thôi, nhưng phải nói thằng con ông trông trắng trẻo thật đấy!"
SàM Chân Bạch nhỏ bị ai đó bế lên, đặt lên đùi, bóp má cậu rồi nắm lấy chân cậu.
Người đó bốc mùi hôi thối, toàn là mùi mồ hôi và thuốc lá.
"Lão Xà" là biệt danh của Sầm Chí Bân, ông ta nghe vậy cười lớn: "Không trắng sao được, nó giống tôi mà."
Cả đám cười ha hả, một người khác nhả chiếc tăm ra khỏi miệng rồi đưa tay sờ lên mặt cậu: "Omega đúng là sinh ra để đẹp mà."
Sầm Chân Bạch nhỏ nhăn mặt, muốn chạy trốn.
"Ể! Chạy đi đâu đấy." Một người khác như đang chơi với đồ chơi, bế cậu từ người này sang người khác: "Lại đây cho chú ôm một cái nào! Omega đúng là thơm nhỉ? Lão Xà, tôi nói nghe này, tôi ngần này tuổi rồi mà chỉ gặp mỗi thằng con ông là omega thôi đấy!"
Khi Sầm Chân Bạch lớn hơn một chút, khoảng mười tuổi, cậu đã học cách lén chạy ra ngoài trước khi bọn họ đến nhà.
Nhưng khu ổ chuột nhỏ hẹp, mỗi làng đều không lớn, nhà nào có omega, nam hay nữ, mấy tuổi, mọi người đều biết rõ mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...