045

1.7K 106 16
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Sầm Chân Bạch quay lại trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.

Hoắc Ngưỡng lập tức chú ý ngửi xem trên người omega có mùi gì khác không.

Pheromone hỗn loạn thực sự không có... nhưng thoang thoảng có một mùi nước giặt rẻ tiền không thuộc về Hoắc gia.

Bình thường thì chẳng có gì đáng nói, giống như khi ra ngoài ăn lẩu sẽ dính mùi lẩu vậy, nhưng đó lại là mùi nước giặt của người khác, phải đứng gần cỡ nào thì mới còn lưu lại đến giờ?

Hoắc Ngưỡng cảm thấy khó chịu, như có một cái gai mắc trong cổ họng.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối của lớp học nhỏ, đột nhiên Hoắc Ngưỡng đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên sau gáy Sầm Chân Bạch.

Sầm Chân Bạch run rẩy một chút, nhìn alpha, không tránh, nghĩ Hoắc Ngưỡng chỉ đang lấy pheromone của mình, dù sao cũng đã qua một buổi trưa rồi.

Vu Tiểu Ngư nhìn thấy: "Làm gì thế? Định dê người ta đấy à?"

Hoắc Ngưỡng chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Vu Tiểu Ngư hỏi Sầm Chân Bạch: "Tiểu Bạch, buổi phỏng vấn thế nào rồi?"

Hoắc Ngưỡng một tay đút túi, hờ hững lắng nghe.

Sầm Chân Bạch đáp: "Qua rồi."

"Đỉnh thật, vậy sau này sẽ học vào giờ nào?"

"Vào tối thứ Hai, Tư, Sáu."

Vu Tiểu Ngư: "Chà, vậy thỉnh thoảng tối mình không thể rủ cậu đi xem phim được rùi."

Hoắc Ngưỡng khẽ cười nhạo: "Cậu đã bao giờ rủ cậu ta xem phim thành công chưa?"

Vu Tiểu Ngư tức giận, đúng vậy, cậu ta từng rủ, nhưng cái tên Hoắc Ngưỡng chết tiệt này không cho Sầm Chân Bạch ra ngoài, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Hoắc Ngưỡng: "Vậy Tiểu Bạch cậu ăn trưa chưa?"

Luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm, Hoắc Ngưỡng nhìn về phía omega.

Sầm Chân Bạch lắc đầu, làm gì có thời gian ăn, nói chuyện với Dụ Chương hơi lâu một chút, không ngờ công việc lý tưởng của người kia lại là y tá, xem như cũng cùng chí hướng rồi.

Đột nhiên một cái sandwich bị ném lên bàn, còn là loại ba tầng thịt.

Sầm Chân Bạch sững sờ, nhìn sang bên cạnh.

Hoắc Ngưỡng trông có vẻ chẳng không để tâm, nói: "Cửa hàng tiện lợi nói sắp hết hạn nên nhét cho tôi, cho cậu đó, dù sao cũng không ai ăn, dù sao không ai ăn cũng cho vào thùng rác."

"Là sao?" Lâm Tử Bá ghé sát lại: "Mày vừa ăn xong rồi còn đi mua ở cửa hàng tiện lợi mà..."

Tống Trì Ngạn liền kéo người lại: "Đừng nói nữa."

"Ưm! Sao thế douma!"

Thấy Sầm Chân Bạch không cầm, Hoắc Ngưỡng dần trở nên bực tức: "Muốn không? Không thì tự mình ném vào thùng rác đi."

"Muốn chứ." Sầm Chân Bạch đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn."

Alpha lúc này mới tạm nguôi cơn giận, còn hừ một tiếng: "Ngày nào cũng không chịu ăn, để xem cậu có chết đói không."

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ