79

1.7K 122 24
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________
Thời tiết ở Tam Tinh thay đổi thất thường và khắc nghiệt, tuyết đã rơi vài lần ở Nhị Tinh, nhưng ở đây, mặc dù đáng lẽ phải lạnh nhưng tiết trời lại nóng như thiêu đốt. Sau vài ngày nắng nóng bất thường, chỉ sau một đêm, không ai kịp chuẩn bị mùa đông bất ngờ ập đến.

Mùa đông ở Tam Tinh lạnh hơn nhiều so với Nhị Tinh, nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm mười độ.

Sầm Chân Bạch mặc áo khoác do quân đội phát, vừa bước ra ngoài đã bị những mẩu giấy ghi chú dán đầy trên cửa làm cho bước chân chậm lại.

Đó đều là những lời xin lỗi của đám quân nhân alpha.

Điều bất ngờ là có không ít người đến gặp Tần Uy để báo cáo họ không tham gia vào vụ việc này, tổng cộng có đến hàng chục người.

Chân của Sầm Chân Bạch gần như đã hoàn toàn hồi phục, không cần dùng đến nạng nhưng bước đi vẫn còn hơi khập khiễng.

Mỗi ngày cậu đều đến thăm bệnh hai lần, một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi tối.

Hầu hết thời gian Hoắc Ngưỡng đều ngủ.

Nhưng mỗi lần Sầm Chân Bạch đi ngang qua bên cạnh hắn, dù cậu đi rất nhẹ nhưng Hoắc Ngưỡng vẫn mơ màng tỉnh dậy.

Lần này thì khác, dường như tối hôm qua hắn ngủ không ngon, alpha ngủ rất sâu, cũng không gặp ác mộng.

Sầm Chân Bạch đi qua đi lại hai lần, không phát ra chút động tĩnh nào.

Các chỉ số đều bình thường, Sầm Chân Bạch sắp xếp lại thiết bị, chuẩn bị rời đi.

Đi được vài bước, một cảm giác bị ai đó kéo lại đột nhiên xuất hiện, có thứ gì đó đang giữ chặt cậu.

Quả nhiên, vẫn không ngoại lệ.

Alpha vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hắn chỉ theo phản xạ dùng ngón tay móc lấy ống tay áo của cậu.

Sầm Chân Bạch hỏi: “Dậy rồi à?”

Hoắc Ngưỡng lẩm bẩm: “...Cậu đến rồi.”

Sầm Chân Bạch nói: “Ừm, tôi đi đây, cậu ngủ tiếp đi.”

Hoắc Ngưỡng ngay lập tức tỉnh táo hơn, hắn chỉ muốn Sầm Chân Bạch ở lại đây lâu hơn một chút, miệng vô thức tìm một lý do: “Tôi muốn đi tắm.”

Sầm Chân Bạch sửng sốt.

Hoắc Ngưỡng cũng phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý định làm gì xấu, chỉ là... tôi thật sự muốn tắm.”

Sầm Chân Bạch quay người lại, nói: “Cậu cởi quần áo ra.”

Hoắc Ngưỡng không nghĩ mình nghe nhầm, hắn nghi ngờ bản thân lại hiểu sai ý.

“Tôi kiểm tra vết thương cho cậu... Hừm, để tôi cởi giúp cậu.” Sầm Chân Bạch quên mất tay của Hoắc Ngưỡng vẫn chưa thể vận động linh hoạt.

Omega đến gần, mặc dù cả hai đều đã dán miếng ngăn cách nhưng không khí quanh mũi vẫn phảng phất mùi cỏ sau mưa nhè nhẹ.

Đã từ rất lâu rồi.

Trong nháy mắt, Hoắc Ngưỡng cảm thấy có chút khổ sở.

Không phải mùi đậm đặc lan tỏa từ máu, mà chỉ là mùi hương tự nhiên của omega.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ