51

1.6K 111 16
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Sầm Chân Bạch chắc chắn mình đã để bộ đồ ngủ ở bên ngoài.

Không biết vì lý do gì, giá treo đồ trong phòng tắm bỗng nhiên bị hỏng vào ngày hôm qua. Cậu đã nói với chú Trần, và chú bảo phải gọi người đến sửa.

Hoắc Ngưỡng lại trêu chọc cậu.

Chỉ vài phút, bên trong phòng tắm không hề có tiếng động, không có tiếng nước, bước chân hay hơi thở nào cả.

Hoắc Ngưỡng đợi một lúc, rồi đùa cợt: "Này, cậu bật đèn sưởi lên, đừng để bị cảm..."

Câu nói còn chưa dứt, 'cạch' một tiếng, cửa mở ra.

Một làn da trắng loá bất ngờ hiện lên trước mắt Hoắc Ngưỡng.

Omega không mặc đồ, chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể. Vốn dĩ hông cậu đã rất nhỏ, đến eo thì càng thon hơn.

Hoắc Ngưỡng như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt, cũng như thể bị trúng đạn, não hắn đột nhiên đứng hình đờ đẫn nhìn vào mắt omega.

Mái tóc đen ướt sũng, đuôi tóc bết lại trên khuôn mặt nhợt nhạt, chỗ cằm hình như vẫn còn đọng nước.

Khỉ thật.

Hoắc Ngưỡng bị hình ảnh này của Sầm Chân Bạch làm choáng váng.

Khoảnh khắc đó dường như kéo dài đến một phút, từ việc omega rũ mắt, lông mi run rẩy, đến khi ngẩng lên nhìn về phía hắn.

Từng cử động tựa như một thước phim chiếu chậm.

Thực ra chỉ chưa đến một giây, Hoắc Ngưỡng đã vội nhắm mắt lại.

Bíp— một tiếng ù tai bùng nổ trong đầu, cảnh tượng quá kích thích khiến não hắn tự động bật chế độ bảo vệ.

Mắt thì đã nhắm, nhưng cơ thể omega vẫn hiện rõ trong trí tưởng tượng của hắn, bả vai gầy gò, xương quai xanh nổi rõ, còn bên dưới... những gì chưa nhìn thấy được trí tưởng tượng tự động bổ sung.

Thực ra hắn chưa bao giờ nghĩ Sầm Chân Bạch sẽ thực sự bước ra mà không mặc đồ. Hắn chỉ định trêu đùa một chút, xem khuôn mặt không biểu cảm của omega khi xấu hổ sẽ như thế nào.

Nghe thấy tiếng bước chân, omega bước ra khỏi phòng tắm, đi vòng quanh hắn một cách thản nhiên, như thể đang tìm bộ đồ ngủ của mình.

Chẳng mấy chốc Sầm Chân Bạch nói: "Cậu rõ ràng đã thấy bộ đồ ngủ của tôi."

Hoắc Ngưỡng: "..."

Sẫm Chân Bạch tiếp tục cáo buộc: "Không chỉ nhìn thấy mặc cậu còn ném nó lên giường."

Hoắc Ngưỡng không nói một lời, như thể đã chết.

Bộ đồ ngủ bị hắn ném vào bên trong giường. Khi omega vươn tay lấy, không rõ có phải do khăn tắm hay không, tay cậu còn chạm phải mu bàn tay của hắn.

Hắn giật bắn mình, vội rụt tay lại, cứng đờ như một xác chết.

Sầm Chân Bạch cầm bộ đồ ngủ quay trở lại phòng tắm. Khi lấy quần lót, cậu phát hiện một bên đã bị nhăn lại, nhưng bộ đồ ngủ thì không có dấu hiệu như vậy.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ