Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
_____________
Vèo!Một mũi tên xé gió bắn ra, chính xác trúng vào mục tiêu cách xa trăm mét.
Hoắc Ngưỡng mặc quần cưỡi ngựa, đôi chân dài cân đối được bọc trong đôi ủng cao dành cho môn cưỡi ngựa. Hắn dùng một tay kéo cung, tay kia cầm mũi tên, chỉ dựa vào sức mạnh trung tâm và đôi chân kẹp chặt vào thân ngựa. Xương bả vai mở rộng về phía sau, ngón tay đột ngột thả lỏng, mũi tên thứ hai lại trúng đích.
"Chậc chậc." Có người không nhịn được thốt lên khen ngợi: "Quá đẹp trai, đúng là gene của thượng tướng Hoắc Khải có khác."
Hoắc Ngưỡng giật cương ngựa, con ngựa đen mạnh mẽ bước chân lên cát, chạy về phía trước.
Hắn kéo mạnh thêm lần nữa, ngựa đen nhấc hai chân trước khỏi mặt đất, phanh gấp, khiến Hoắc Ngưỡng nghiêng người gần như 60 độ. Trọng tâm hắn đẩy về phía trước, trung tâm siết chặt, đùi dùng sức, dựa vào thể chất mạnh mẽ để giữ vững, hạ ngựa.
Theo sát sau đó, Tống Trì Ngạn cũng vững vàng tiếp đất. Hai người họ đã cưỡi ngựa từ năm ba tuổi, khả năng cưỡi ngựa vượt xa những người khác.
Gần cuối buổi học, thầy dạy cưỡi ngựa nhắc nhở cả lớp phải chú ý, điểm số của môn cưỡi ngựa sẽ được tính vào kỳ thi cuối kỳ, nếu không đạt sẽ phải thi lại.
Tuy nhiên, mọi người đều không mấy bận tâm, bởi cưỡi ngựa là môn thể thao bắt buộc của đám trẻ quý tộc như họ.
Hoắc Ngưỡng vuốt nhẹ lông ngựa đen của mình, nó là ngựa riêng của hắn, tên là Anh Tư, trong cổ ngữ của Nhị Tinh có nghĩa là "Chim ưng săn mồi": "Cuối tuần này đi săn không? Anh Tư ở đây chạy chẳng được bao nhiêu vòng."
"Ừ." Tống Trì Ngạn tháo mũ bảo hiểm ra: "Đi thảo nguyên Mộc Nại đi, mày đặt lịch."
Hoắc Ngưỡng kéo áo bảo hộ ôm sát cơ thể lên, để lộ cơ bụng săn chắc. Vai hắn rộng, áo bảo hộ lại chật, bị kẹt lại ở vai một lúc mới bị kéo ra.
Khi Hoắc Ngưỡng cởi áo, Tống Trì Ngạn ngửi thấy mùi pheromone omega bám trên cơ thể hắn, cười khẩy: "Lát nữa Lâm Tử Bá đến, kiểu gì cũng sẽ hét ầm lên cho xem."
Hoắc Ngưỡng cảm thấy khó chịu, lập tức muốn thọc ngón tay vào lỗ mũi của Tống Trì Ngạn, nhưng hắn cố kiềm chế, biết đó là do pheromone gây ra, khiến hắn có ảo giác omega của mình đang bị một alpha khác ngửi thấy.
Thực tế chứng minh, Tống Trì Ngạn nói không sai.
Lâm Tử Bá hôm nay đến muộn, sau khi tan tiết thứ hai, y lẻn vào từ cửa sau, vừa vào đã thấy Hoắc Ngưỡng đang nằm ngủ gục trên bàn. Y rón rén bước vào, định tấn công bất ngờ, tay đã giơ lên chuẩn bị vỗ xuống...
Bất chợt nhớ đến đối phương đang phát bệnh, nếu chẳng may phản xạ lại bằng một cú cùi chỏ, có lẽ thượng tướng Hoắc Khải sẽ phải mang hoa quả đến bệnh viện thăm y trong tình trạng nửa sống nửa chết.
Nhưng mà...
"Ê khoan đã, vãi cứt." Lâm Tử Bá nói: "Thật luôn hả."
Y nhìn về phía Tống Trì Ngạn đang ngồi cạnh Hoắc Ngưỡng, rồi lớn tiếng hỏi: "Có người chữa bệnh cho thằng này rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...