93

1.7K 148 14
                                    

Cú: Giờ mới để ý, chương sau là hoàn r:Đ

Giờ đổi qua anh - em thì bị sượng quá, mình cho tôi cậu, qua pn đổi anh - em :>
____________

Hai người trở về căn nhà nhỏ, Mi Mi lập tức nhảy từ trên nóc tủ xuống, kéo theo cả chậu cây rơi xuống đất.

Những ngày qua, việc chăm sóc Mi Mi đều nhờ vào Vu Tiểu Ngư. Y rất nhanh tìm được căn nhà ưng ý,nhà mới chỉ cách đây hai con phố.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thiết bị đầu cuối của Hoắc Ngưỡng bỗng reo lên, hắn nghe máy: "Ừm, đúng rồi, tôi đang ở nhà, anh mang lên đi."

Cúp máy, Sầm Chân Bạch hỏi: "Cậu mua gì thế?"

Hoắc Ngưỡng trả lời: "Nệm."

Sầm Chân Bạch chợt nhớ lại, hôm qua lúc ngủ ở nhà họ Hoắc, hình như cậu có vô tình nói một câu: "Giường ở nhà cậu nằm thoải mái thật."

Quả nhiên, chiếc nệm được đưa tới vừa nhìn liền biết được đặt làm riêng, y hệt nệm ở Hoắc gia.

Chờ người giao hàng rời đi, Hoắc Ngưỡng nhân lúc Sầm Chân Bạch không để ý, bất ngờ cúi xuống, luồn tay ra sau chân cậu, bế bổng cậu lên.

Sầm Chân Bạch giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm cổ Hoắc Ngưỡng.

Hoắc Ngưỡng nhẹ nhàng bế omega, thậm chí còn muốn tung lên một chút, hào hứng nói: "Đi nào, chúng ta đi thử nệm mới thôi."

Cầu thang của căn hộ nhỏ hẹp, nếu bế kiểu công chúa sẽ khiến chân Sầm Chân Bạch bị cấn, thế nên Hoắc Ngưỡng nhấc cậu lên một chút, chuyển sang tư thế bế kiểu trẻ nhỏ.

Omega ở trong lòng hắn như một con thú bông, vững vàng nâng đỡ.

Thời tiết ở Nhị Tinh bắt đầu nóng lên, trong nhà có hệ thống sưởi nên lúc nàySầm Chân Bạch chỉ mặc quần đùi. Hai chân thon dài, trắng ngần của cậu lơ lửng hai bên eo Hoắc Ngưỡng, đung đưa nhẹ.

Cả hai đều rất thích cảm giác ôm chặt nhau, trái tim kề sát trái tim.

Sầm Chân Bạch thoải mái đặt cằm lên vai Hoắc Ngưỡng, tư thế này khiến cậu bất giác cảm thấy buồn ngủ.

Hoắc Ngưỡng đặt omega lên chiếc nệm mới.

Sầm Chân Bạch lăn một vòng, dang tay dang chân nằm thành hình chữ "đại".

Thoải mái thật!

Sau khi đã quen với chiếc giường cứng ngắc trước đây, giờ chiếc nệm này như một đám mây mềm mại nhưng lại đủ độ nâng đỡ.

Hoắc Ngưỡng ngồi xuống bên cạnh, nói: "Tôi nằm cái giường đó đã thấy cứng, vậy mà cậu có thể chịu được suốt bốn năm qua à?"

Sầm Chân Bạch khẽ "ừ" một tiếng rồi lại lăn thêm nửa vòng.

Hoắc Ngưỡng từ trên cao nhìn xuống một hồi, đột nhiên nói: "Tư thế này nguy hiểm lắm đấy."

Sầm Chân Bạch mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hoắc Ngưỡng thấy áo của omega xộc xệch, vạt áo trên và quần đùi đều bị kéo lên, để lộ chút da bụng và phần đùi trắng nõn, mềm mại đặc trưng của omega.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ