09

1.5K 120 10
                                    

Editor: Cú béo.
_____________
Hành lang ồn ào, nhưng trong lớp lại chìm vào im lặng kỳ lạ, không ai dám lên tiếng, tất cả đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thăng cấp từ thượng tướng lên thượng tướng năm sao là một bước tiến lớn, trong toàn bộ Nhị Tinh chỉ có khoảng mười mấy vị thượng tướng, trong đó khu vực thứ hai chỉ có hai vị, Hoắc Ngưỡng chính là con trai của một trong hai người đó.

Con trai của tổng thống Liên Minh cũng không có mặt ở đây, có thể nói, trong trường trung học Tinh Tế này, không ai có thể vượt qua địa vị và danh phận của Hoắc Ngưỡng.

Tuy nhiên, Hoắc Ngưỡng thường ngày rất kín tiếng, không bao giờ trả lời câu hỏi, không bao giờ la hét, không bao giờ lạm dụng quyền thế, thậm chí còn không kết bạn, chỉ có Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá là người đi lại với hắn.

Hoắc Ngưỡng vẫn đứng yên, không ai dám thở mạnh.

Hoắc Ngưỡng gần như bùng nổ, ánh mắt hắn dán chặt vào Hà Hạm, vẫn chưa hả giận còn muốn lao lên đánh chết đối phương. Hắn như một con thú hoang, cong lưng, gầm gừ đầy đe dọa.

Mày dám để lại mùi trên omega của tao!

Giữa bức tranh tĩnh lặng đó, chỉ có mỗi Sầm Chân Bạch đứng lên, cầm bài thi bước qua bên cạnh Hoắc Ngưỡng, đi tìm thầy giáo.

Chuyển động này của omega khiến Hoắc Ngưỡng giật mình tỉnh lại. Hắn theo phản xạ giơ tay ra muốn giữ lấy Sầm Chân Bạch, rồi cố định cậu trong lãnh thổ của mình, để từ đầu đến chân từ trong ra ngoài phủ đầy pheromone của hắn.

Tuy nhiên, khi tay giơ lên được nửa chừng, lý trí của hắn đột ngột quay trở lại. Hắn đờ đẫn trong giây lát, sau đó đút tay trái vào túi áo đồng phục, rất lạnh lùng ngồi lại vào vị trí của mình.

"Không phải đấy chứ." Lâm Tử Bá cũng không hiểu: "Ông anh đang làm gì vậy?"

Hoắc Ngưỡng thở gấp, cố gắng kiềm chế bạo ngược trong lòng: "Nhìn thấy hai cái răng cửa to đùng của nó cứ lắc lư trước mặt tao, chân không chịu nổi."

"...Người ta chỉ là có hai cái răng cửa hơi to một chút thôi mà, đâu đến mức gọi là 'răng cửa khổng lồ'..."

Mẹ nó, Hoắc Ngưỡng thầm chửi một tiếng, cơ thể lại hành động nhanh hơn lý trí.

Mũi của alpha rất nhạy, hắn có thể ngửi thấy pheromone ác ý của Hà Hạm khi gã để lại trên bàn của Sầm Chân Bạch, điều này lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng của cơ thể hắn.

Có alpha nào đó thèm muốn omega của mày.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói này, đến khi hắn nhận ra thì đối phương đã bị hắn đá bay, chỉ còn lại việc thu chân lại mà thôi.

Hoắc Ngưỡng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trước mặt, nơi pheromone của Hà Hạm vẫn còn lơ lửng.

Khi omega quay lại ngồi, cái mùi xăng khó chịu đó chắc chắn sẽ bám vào cậu.

Hoắc Ngưỡng hít sâu một hơi, quyết định chịu đựng.

Hà Hạm cũng ngớ người, ngực đau nhói. Gã sờ vào ngực, có lẽ xương ngực hay xương sườn đã bị nứt rồi.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ