24

1.5K 114 25
                                    

Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
_______________
Hoắc Ngưỡng đã nghĩ thông suốt.

Lẽ ra hắn nên làm vậy từ sớm, giống như lúc ở hồ bơi, khó chịu thì hít một hơi, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng, chỉ để phục vụ bản thân.

Dù sao thì người kia đã lì lợm không chịu rời khỏi nhà hắn, vậy tại sao hắn lại phải khổ sở chịu đựng, tự làm mình đau?

"Qua đây lấy cho tôi cái chăn." Alpha ra lệnh.

Sầm Chân Bạch hắt xì một cái, có lẽ do bị ướt rồi lại gặp gió, cảm thấy mình sắp bị cảm lạnh.

Cậu không biết Hoắc Ngưỡng định làm gì, nhưng cứ làm theo thôi. Cậu trải phẳng chăn của alpha, gấp lại gọn gàng, kéo ra ga trải giường, đặt ngay ngắn lên chăn rồi ôm lên.

Alpha hất cằm, rời khỏi phòng: "Đi."

Giang Gia Năng từng bảo người hầu dọn một phòng giường đôi, nhưng khi làm được nửa chừng thì Hoắc Ngưỡng kêu dừng lại, giường vẫn chưa trải xong.

"Tôi muốn cái giường cạnh cửa sổ." Hoắc Ngưỡng nói.

Sầm Chân Bạch không có ý kiến gì.

Hoắc Ngưỡng ngồi trên ghế sofa, nhìn omega thành thạo trải giường cho mình, một chân quỳ trên đệm, cúi người xuống, áo rộng, vạt áo dài chạm giường, có thể thấy từ bụng đến xương quai canh.

Chết tiệt, Hoắc Ngưỡng lập tức quay mặt đi, giả vờ như omega cố ý quyến rũ mình.

Trải xong giường của Hoắc Ngưỡng, Sầm Chân Bạch cũng tự giác trải luôn giường cho mình mà không cần alpha nhắc.

Lúc 4 giờ sáng, Hoắc Ngưỡng ngồi trên ghế sofa đặt ra quy tắc cho Sầm Chân Bạch.

"Thứ nhất, ngủ không được phát ra tiếng, ngay cả tiếng thở to cũng không."

"Thứ hai, không được đánh thức tôi, không được gọi tên tôi, không được chạm vào tôi."

"Thứ ba, không được đi qua lối giữa này, cậu phải leo lên từ phía bên kia."

Hai chiếc giường cách nhau khoảng tám mươi centimet, giữa còn có một cái tủ đầu giường.

"Thứ tư, không được ăn uống trong phòng này."

"Thứ năm, phòng này chỉ dùng để ngủ, đừng gọi tôi đến đây vào những thời điểm khác."

Sầm Chân Bạch buồn ngủ muốn chết, một đống lời lảm nhảm từ tai trái lọt qua tai phải, cậu gật đầu: "Được."

Alpha cau mày, nhìn có vẻ không được hài lòng lắm.

Sầm Chân Bạch đã nằm xuống, tay chân ngay ngắn chui vào chăn, từ góc độ của Hoắc Ngưỡng nhìn, cậu mỏng như một tờ giấy, chẳng có chút nhấp nhô nào.

Hoắc Ngưỡng thuận tay rút một tờ khăn giấy vo tròn rồi ném qua, nhắm rất chuẩn, trúng ngay mặt.

Không đau lắm, nhưng dễ làm người vừa ngủ bị giật mình, Sầm Chân Bạch mở mắt, ngồi dậy, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra một khoảng lớn xương quai xanh: "Sao thế?"

Hoắc Ngưỡng không biết omega nào cũng gầy và nhỏ nhắn như vậy hay chỉ có mỗi Sầm Chân Bạch, lại còn trắng... chết tiệt, là trắng bệch, giống như ma cà rồng không khác gì.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ