57

2K 161 43
                                    

Editor: Anda.
_______________
Sầm Chân Bạch vốn cho rằng bọn họ đã là bạn bè.

Hóa ra không phải.

Mặc dù mỗi ngày Hoắc Ngưỡng đều tìm mọi cách để chế nhạo, trêu chọc, sai khiến, thỉnh thoảng còn hạ thấp và bôi nhọ cậu, nhưng ngoài những điều đó, hắn vẫn đối xử với cậu khá tốt.

Khi thấy cậu ăn no, Hoắc Ngưỡng đã mua cho cậu thuốc tiêu hóa; khi cậu thi không tốt, Hoắc Ngưỡng đã dẫn cậu đi máy bay để giải tỏa; khi cậu học quá mệt, Hoắc Ngưỡng đã chỉnh lại xe cho cậu.

Sầm Chân Bạch nghĩ rằng sau này khi họ chia tay, họ vẫn có thể chào hỏi nhau khi gặp mặt.
Nhưng hóa ra không phải.

Hoắc Ngưỡng có nói những điều đó với Lâm Tử Bá hay Tống Trì Ngạn không? Sẽ không.

Hắn cũng sẽ không nói vậy với Vu Tiểu Ngư.

Vì sao.

Bởi vì bọn họ đều là nguời quyền quý, thuộc cùng một thế giới với Hoắc Ngưỡng.

Sầm Chân Bạch cúi xuống, nhặt chiếc thẻ rơi trên mặt đất rồi đặt lên bàn.

Sau đó, cậu không nhìn alpha, bình tĩnh bước ra khỏi phòng cách ly.

Bác sĩ tháo miếng dán bảo vệ sau cổ cậu, cậu từng bước đi ra khỏi khu cách ly, xuống hành lang, rời khỏi bệnh viện.

Chân cậu bất ngờ vấp phải thứ gì đó, suýt nữa thì té ngã. Khi nhìn xuống, cậu thấy dây giày của mình đã tuột ra.

Vì đi quá vội, bên trong còn chưa kịp mang tất, Sầm Chân Bạch co ngón chân lại, cảm thấy không thoải mái.

Không đáng để giận, cũng không đáng để buồn.

Những lời khó nghe hơn, từ nhỏ cậu đã nghe nhiều rồi, chẳng gợn chút cảm xúc, tâm hồn như mặt nước yên ả, chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Những hành động xúc phạm hơn, từ nhỏ cậu cũng chịu nhiều rồi, như việc cố ý vứt những đồng tiền lẻ cậu vất vả kiếm được xuống đất rồi bắt cậu nhặt, hay trong mùa đông thì đùa cợt dùng vòi nước xịt vào người cậu, ép cậu quỳ xuống liếm giày.

Cậu nghĩ chẳng sao, nhặt lên, rửa sạch, kiên quyết không chịu khuất phục là được.

Vậy mà tại sao bây giờ cậu lại thấy lòng mình có chút nặng nề.

Trước cửa bệnh viện là con đường đông đúc, xe cộ tấp nập, người qua lại không ngớt, có một người mẹ đang ôm đứa trẻ khóc ở phía lối vào.

Tài xế Hoắc gia chưa đến, cậu đứng chờ bên lề đường.

"Này cậu trai, dây giày của cậu tuột rồi kìa!" Một ông chú tốt bụng nhắc nhở.

Sầm Chân Bạch bừng tỉnh, nói lời cảm ơn rồi từ từ cúi xuống, buộc lại dây giày của đôi giày vải trị giá hơn sáu nghìn đồng mà Giang Gia Năng đã mua cho cậu.

Có lẽ cậu đã rời khỏi thế giới thuộc về mình quá lâu.

Chỉ là bị một cú tát làm cho tỉnh giấc thôi, có gì phải làm quá lên, cậu thầm nghĩ.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ