81

1.5K 131 28
                                    

Editor: Anda.
Beta: Cú.
______________

Thời gian quay trở lại ngày Vu Tiểu Ngư đến tìm Hoắc Ngưỡng.

“Cậu có biết là, chính cậu đã làm vỡ món quà tốt nghiệp tôi tặng cho Tiểu Bạch không?”

Tất nhiên Hoắc Ngưỡng không biết, ánh mắt hắn đầy kinh ngạc, vô thức hỏi: “...Khi nào?”

Vu Tiểu Ngư đứng dựa vào tường: “Làm sao tôi biết được, chỉ biết là không lâu sau khi trường y liên hợp khai giảng, Tiểu Bạch gọi cho tôi qua thiết bị đầu cuối, xin lỗi vì đã vô ý làm hỏng món quà tôi tặng.”

“Sau đó không lâu, tin hai người hủy hôn lan ra, lúc ấy tôi mới thấy có gì đó không đúng.” Vu Tiểu Ngư nói: “Cậu biết tính cách của Tiểu Bạch mà, bình thường cậu ấy thậm chí cũng không làm rơi một chiếc bút xuống đất, sao có thể làm vỡ cặp kính mà tôi tặng được? Thế là tôi đi hỏi Tiểu Bạch.”

“Tiểu Bạch…” Vu Tiểu Ngư dường như nhớ lại điều gì đó thú vị, cười khẽ: “Hoàn toàn không đoán được tôi đang dò hỏi, ngây ngốc một hồi rồi hỏi tôi làm sao biết được?”

Hoắc Ngưỡng im lặng, hắn nhanh chóng nhớ lại khoảng thời gian có khả năng làm vỡ món quà nhất — đó là khi Sầm Chân Bạch đề nghị hủy hôn, hắn đã xông lên tầng ba, lật tung hành lý của cậu.

Hoắc Ngưỡng kéo khóe miệng, cười một cách yếu ớt rồi tự giễu.

Những khoảnh khắc bên Sầm Chân Bạch, suốt ba năm ấy, hắn đã tua đi tua lại như tự hành hình chính mình, đặc biệt là khi hắn bị nhốt trong bệnh viện vì hội chứng đứt gãy liên kết. Hắn bật cười khi nhớ lại Sầm Chân Bạch tặng dưa hấu lúc hắn còn học nông nghiệp, nhớ đến lúc trên khoang chiến đấu vì cắn vào tuyến thể của Sầm Chân Bạch mà đau lòng, nhớ đến những nụ hôn trộm giữa hai người họ trên giường mà cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng khi tỉnh giấc, phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn lại mỗi mình hắn.

Các bác sĩ nhìn qua màn hình giám sát, thấy hắn lúc thì cười như kẻ ngốc, lúc lại khóc như kẻ điên.

Giang Gia Năng nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Nó như vậy, tinh thần có thật sự ổn không?”

Bác sĩ đáp: “Bệnh nhân mắc hội chứng đứt gãy liên kết đều như thế cả.”

Xin lỗi, lại xin lỗi sao?

Nên nỗ lực bù đắp mới phải.

Hoắc Ngưỡng thương lượng với Vu Tiểu Ngư: “Cậu có thể tặng lại món quà đó cho cậu ấy được không? Tôi sẽ trả tiền.”

Vu Tiểu Ngư khoanh tay, nhìn alpha đang chán nản ngồi trên giường bệnh.

Thật hiếm có, đúng là hiếm có.

Cậu ta là con trai hiệu trưởng trường Đại học Tinh tế, từ nhỏ đã lớn lên cùng Hoắc Ngưỡng trong khu nhà giàu, dù không ở quân đội nhưng đã được nghe nói không ít về tên alpha ngạo mạn này.

Vu Tiểu Ngư nói: “Tôi không thiếu tiền, nhưng… này, cậu nghĩ thế nào?”

Hoắc Ngưỡng: “Cái gì?”

“Tôi nói.” Vu Tiểu Ngư từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như muốn thẩm vấn Hoắc Ngưỡng: “Bây giờ cậu nghĩ thế nào về Tiểu Bạch?”

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ