Editor: Cú béo.
_______________
Sầm Chân Bạch đến lúc xuống xe vẫn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.Xe dừng lại, Hoắc Ngưỡng mở cửa xe, "rầm" một tiếng đóng cửa, đi trước.
Sầm Chân Bạch đã quen rồi, alpha chưa bao giờ đợi người khác, cậu đi đến cốp sau giúp chú Trần lấy đồ, cùng chú Trần đi vào nhà... Ừm? Cậu nhìn thấy Hoắc Ngưỡng mọi khi lướt qua như gió đã ngồi trên xe điện trong vườn hoa, tay thư giãn mở ra, biểu cảm đầy khó chịu.
Thấy Sầm Chân Bạch tiến gần, alpha hạ mình liếc mắt, đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra ba chữ chẳng biết là ngà gì, nhưng chắc chắn không phải ngà voi: "Người què nhỏ."
Sầm Chân Bạch coi như không nghe thấy, cậu ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Có lẽ Giang Gia Năng đã điều chỉnh chương trình xe điện, phải đợi đủ người mới khởi hành.
Không ngờ khi bước vào nhà, cảnh tượng còn lớn hơn, những người hầu đang bưng đồ đạc lên xuống cầu thang, Giang Gia Năng đang đứng trên tầng hai chỉ huy.
"Mẹ, đang làm gì vậy?" Cặp sách đã được người hầu cầm đi, Hoắc Ngưỡng theo thói quen bước đến bên cạnh Giang Gia Năng, kết quả chưa đến gần, một cơn đau bất ngờ từ đầu ngón tay lan truyền khắp cơ thể, giống như một dòng điện.
Alpha rên khẽ một tiếng, lúc này mới nhớ ra, tay che tay rời xa Giang Gia Năng hơn một chút.
Bác sĩ đã nói hiện tại ngoài Sầm Chân Bạch ra, Hoắc Ngưỡng sẽ bị dị ứng với tin tức tố của tất cả các omega khác, bao gồm cả mẹ ruột của mình.
"Mẹ biết ngay con đã quên rồi mà." Giang Gia Năng khoanh tay đứng xem kịch hay, nhất định phải thấy con trai mình đau một chút mới vui, bà dựa vào lan can tầng hai, hướng xuống tầng một hét lên: "Chân Bạch, lại đây thả chút pheromone cho nó!"
Sầm Chân Bạch thở phào nhẹ nhõm, suốt dọc đường cậu vẫn nghĩ làm sao để thuyết phục được alpha cứng đầu này hít một hơi.
Sầm Chân Bạch nhìn sắc mặt của alpha, không dám tiến lại quá gần, ở khoảng cách còn khoảng hai thân người, cậu bắt đầu thả pheromone.
Tuyến trên cổ giống như một con cá voi, mở rộng miệng, hút tất cả không khí và tin tức tố vào bụng. Hoắc Ngưỡng cảm thấy cơn đau âm ỉ ban đầu biến mất ngay lập tức, lớp vảy ngược bị xoa dịu, ngoan ngoãn nằm yên.
Tuy nhiên, cơn đau thể xác đã hết, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi điều trị hợp nhất pheromone, chiếm hữu của hắn đối với Sầm Chân Bạch vẫn chưa biến mất.
Cơ thể hắn không muốn omega của mình bị người khác ngửi thấy.
Hắn muốn giấu omega vào tủ quần áo của mình, chỉ còn lại mình hắn từ từ thưởng thức.
Chết tiệt thật, Hoắc Ngưỡng lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Hắn nghiến răng nguyền rủa cơ thể mình, đó là omega của mày à? Có phải của mày không? Vậy mà lại ghen tuông một cách vô lý như thế, thật phiền phức.
Hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ cần không nhìn thấy Sầm Chân Bạch, mọi chuyện sẽ bớt rắc rối hơn.
Tầng ba có năm phòng, Hoắc Ngưỡng và Sầm Chân Bạch ở hai phòng bên trái, còn bây giờ, người hầu đang trang trí một phòng đối diện hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...