Editor: Viêm màng ví.
______________
Chủ thuê?Dụ Chương không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nói: "Vậy chủ thuê của anh không tôn trọng anh tẹo nào."
Alpha trước mặt người khác làm cậu mất mặt. Nếu là người khác, hẳn sẽ giận dữ, sẽ thấy tổn thương, cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng Sâmd Chân Bạch chỉ cười nhẹ, không thấy có vấn đề gì.
Tôn trọng? Khu nhà giàu và khu ổ chuột không cần nói đến câu đó; chỉ khi cùng đẳng cấp mới bàn về "tôn trọng".
Một người là người giàu, người kia là người nghèo, thì cần gì để ý đến chuyện ấy.
Hai tiếng trôi qua lúc nào không hay.
Khi thu dọn đồ đạc, Dụ Chương hỏi Sầm Chân Bạch: "Anh Bạch, anh thấy em có thể thi đỗ trường đại học Ký không?"
Sầm Chân Bạch đáp: "Anh không biết."
Dụ Chương cười phá lên: "Anh Chân Bạch ngố ghê, thường mọi người sẽ nói là em đỗ được mà."
Sầm Chân Bạch nói: "Được rồi, em sẽ đỗ."
Dụ Chương đáp lại: "Anh nói qua loa quá."
Sầm Chân Bạch chào tạm biệt mẹ của Dụ Chương rồi xuống lầu. Tài xế Hoắc gia đã đợi sẵn.
Chú Trần có để đồ ăn cho cậu, nhưng điều đầu tiên cậu làm là đi gõ cửa phòng alpha.
"Hoắc Ngưỡng."
Không ai trả lời.
Cậu đứng đợi ngoài cửa, đến vài phút sau thì alpha mới "bịch bịch" bước ra mở cửa.
Mặt Hoắc Ngưỡng rất khó chịu, mặt mày tối sầm, như thể hắn giận dữ đúng khoảng thời gian omega rời đi, nhưng lại không thiếu chút chắc chắn và nhẹ nhõm.
Nhìn đi, Sầm Chân Bạch đúng là quan tâm hắn. Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là đến tìm hắn, còn chưa ăn tối.
Hoắc Ngưỡng lạnh lùng hỏi: "Gì nữa đây?"
Sầm Chân Bạch đáp: "Giải phóng pheromone."
Lúc này Hoắc Ngưỡng mới nhận ra họ đã xa nhau được hơn ba tiếng, suốt thời gian đó hắn ở trong phòng, không hề hấp thụ chút pheromone nào từ omega nhưng lại không cảm thấy đau đớn.
Phải rồi, nghĩ kỹ lại thì mấy tuần nay, phản ứng của bệnh cũng hiếm khi xảy ra. Hắn cứ tưởng là vì Sầm Chân Bạch an ủi hắn thường xuyên đến nỗi không còn thời gian đau.
Pheromone của omega lan tỏa, thấy Hoắc Ngưỡng không có phản ứng, Sầm Chân Bạch định xuống ăn tối.
Đi được nửa đường, alpha đột nhiên gọi lại trên mặt đầy khó hiểu: "Cậu đi thật đấy à?"
Vậy là dỗ xong rồi? Không thấy hắn còn đang giận à? Hắn thấy người khác dỗ nhau thường hôn một cái đầu tiên.
Hoắc Ngưỡng thấy Sầm Chân Bạch có hơi ngập ngừng rồi quay lại hỏi: "Còn chuyện gì cậu cần tôi làm không?"
"Qua đây dỗ tôi đi." Hắn đáp.
Sầm Chân Bạch mới nhớ lại, trước khi rời đi hình như alpha có nói "Tôi đang giận."
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...