039

1.5K 99 25
                                    

Editor: Viêm màng ví.
______________
Ba ngày sau khi kết thúc đợt học ở trại nông nghiệp, đúng vào cuối tuần.

Sáng bảy giờ, chuông báo thức reo lên.

Hiếm khi xảy ra, bàn tay thường giơ ra từ chăn để tắt chuông đúng giờ lại không xuất hiện.

Sau ba phút, Sầm Chân Bạch mới chậm rãi tỉnh dậy bởi tiếng chuông. Cậu hé mở mắt, nhìn chăm chú lên trần nhà một lúc rồi mới từ từ nhận ra mình đang ở đâu.

Cậu động đậy một chút, từ trong chăn ấm áp vươn ra một bàn tay trắng nõn, tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

Tắt chuông xong, Sầm Chân Bạch lại rụt vào vùi mình vào trong chăn.

Trong không khí lan tỏa mùi hương nhàn nhạt của alpha, cảm giác như ở rất gần, gần ngay trong tầm tay.

Không biết sao mà giờ đây cả người cậu cảm thấy vô cùng lười biếng, bao quanh bởi mùi hương đó khiến cậu thấy thoải mái vô cùng, thoải mái đến mức không muốn nhấc ngón tay, mùi hương đó từ tiềm thức báo cho cậu: Mình rất an toàn.

Sầm Chân Bạch chưa bao giờ trải qua cảm giác này.

Cho đến khi nằm thêm vài phút, cậu mới nhận ra có cái gì đó không đúng.

Đúng lúc này, alpha bực bội xoa rối tóc, giọng khàn khàn lên tiếng: "Không phải không có tiết sao? Đặt chuông làm gì..."

Vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng kỳ quái.

Hoắc Ngưỡng đột nhiên cứng đờ, mở to mắt, rõ ràng vừa mới lấy lại lý trí, nhớ ra tối qua mình đã làm gì ngớ ngẩn.

Điều kỳ lạ hơn là, hắn cảm thấy trong tay mình có thứ gì đó, vô thức bóp nhẹ một cái.

Sầm Chân Bạch thấy bụng hơi ngứa, bị bóp nhẹ liền "ưm" lên một tiếng.

Bàn tay của Hoắc Ngưỡng lại cứng đờ, giữ nguyên tư thế bóp.

Sầm Chân Bạch chưa bao giờ cảm thấy mình nhanh nhẹn đến như vậy, cậu không biết mình đã xuống giường bằng cách nào, chỉ trong nháy mắt, cậu đã đứng trên thảm, nhìn alpha không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên giường của mình.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ít nhất một phút, não mới bắt đầu xử lý dữ liệu.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Ngưỡng thấy trên mặt Sầm Chân Bạch biểu cảm sinh động đến vậy, dường như cậu thật sự rất ngạc nhiên, mí mắt mỏng mở to, đôi mắt cũng trợn tròn.

Người ta thường nói, khi cảm xúc của một người thay đổi lớn hơn bạn, bạn sẽ trở nên bình tĩnh.

Hoắc Ngưỡng rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm, hùng hồn nói: "Làm gì mà kích động thế?"

Sầm Chân Bạch cũng cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Tại sao cậu lại ở trên giường tôi?"

Hoắc Ngưỡng ngồi dậy, nói: "Bệnh rối loạn pheromone phác tác, gọi cậu mãi mà cậu không tỉnh."

Rõ ràng gương mặt Sầm Chân Bạch vẫn không biểu lộ cảm xúc như thường lệ, nhưng Hoắc Ngưỡng lại nhìn hiểu được cậu đang nói: Không thể nào.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ