85

1.4K 130 30
                                    

Editor: Cú.
-------------

Nói xong đầu gối Sầm Chân Bạch mềm nhũn, chuẩn bị ngã xuống.

Hoắc Ngưỡng phản ứng nhanh nhạy, hắn lao tới, mở rộng cánh tay vững vàng đỡ lấy omega.

Sầm Chân Bạch kiệt sức nhìn như đã không còn tỉnh táo.

Xác nhận bản thân mình an toàn rồi, Sầm Chân Bạch không thể cố gồng được nữa, chỉ biết trốn trong lòng alpha, nhắm mắt lại. Từng đợt pheromone từ tuyến thể tiết ra không ngừng, ngông cuồng lan tỏa trong không khí, đồng thời đè nặng lên vai của Hoắc Ngưỡng.

Lần đầu tiên, Hoắc Ngưỡng cảm thấy may mắn vì mắc hội chứng đứt liên kết. Nếu không phải nhờ cơn đau nhẹ kéo giữ chút lý trí, với độ tương thích 100%, hắn đã phát điên ngay khi nhận ra omega đang trong kỳ phát tình, thậm chí còn đáng sợ hơn những alpha khác.

Sầm Chân Bạch rất khó chịu, khóe mắt đỏ lên, đôi môi hơi hé mở, gắng gượng hít thở.

Hoắc Ngưỡng đau lòng muốn chết, hắn vén tay áo Sầm Chân Bạch lên, những mạch máu trên cánh tay gầy gò hiện rõ.

Tiêm thuốc ức chế là kỹ năng bắt buộc của alpha và omega. Hắn nghiêng đầu kim chọc xuống cánh tay.

Ngay lúc đó, một cảm giác ẩm ướt thoáng qua cằm hắn, ngắn ngủi nhưng bất ngờ.

Tay Hoắc Ngưỡng khẽ run, suýt nữa làm rơi cả ống tiêm xuống đất.

Sầm Chân Bạch khi ở gần dường như mới ngửi thấy hương thơm cậu yêu thích từ alpha. Cậu cố ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hít hà ở cổ áo alpha, càng ngửi lại càng muốn đến gần hơn.

Trong tình trạng thiếu tỉnh táo, pheromone của Hoắc Ngưỡng là một sự tồn tại chí mạng đối với cậu.

Sầm Chân Bạch không biết gì, chỉ muốn tựa vào alpha có mùi hương dễ chịu ấy.

Cảm giác như omega sắp chui cả vào áo mình, Hoắc Ngưỡng gần như bùng nổ, thái dương giật giật vì cố kìm nén. Hắn nhanh chóng tiêm thuốc, đẩy hết dung dịch vào.

Nhưng thuốc ức chế không có hiệu quả ngay, phải mất khoảng năm phút.

Trong khi đó, omega trong lòng vẫn không ngừng cựa quậy. Nếu tay còn sức, có lẽ cậu đã xé toạc áo của Hoắc Ngưỡng ra rồi.

Dù nghe có vẻ như bác sĩ Sầm rất phóng túng, thực ra cậu đã kiềm chế rất nhiều.

Dù sao đây cũng là kỳ phát tình!

Nghe nói với những omega khác, họ còn chủ động đến mức không tưởng. Nghĩ đến cảnh tượng đó… Stop! Hoắc Ngưỡng nuốt nước bọt, cố lùi lại, đành dùng tay bịt miệng omega, nghiêm giọng nói: “... Không được.”

Giọng nói của Sầm Chân Bạch hoàn toàn thay đổi, ánh mắt mơ màng, mí mắt mỏng manh nhuốm sắc hồng, chỉ ba từ ngắn ngủi cũng mơ hồ không rõ: “Tại sao…?”

Hoắc Ngưỡng toát cả mồ hôi, không dám nhìn vào mắt Sầm Chân Bạch, khó khăn quay đầu đi, đáp: “Cậu bây giờ không tỉnh táo.”

Omega không nói gì thêm, nhưng vẫn không ngừng cựa quậy.

Hoắc Ngưỡng không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, dùng cả tay chân để giữ trong lòng.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ