54

1.6K 100 11
                                    

Editor: Rùa.
________________
Gió gào thét thổi qua, trong ánh mắt của Sầm Chân Bạch chỉ có hắn.

Hoắc Ngưỡng nâng tay, từ eo của omega đưa lên, đặt tay lên má Sầm Chân Bạch nghiêng người hôn cậu.

May mà họ ở đủ xa và đủ cao so với người dưới, với độ phân giải của máy ảnh hiện tại, sẽ không thể chụp rõ mặt họ.

Đột nhiên, "Bùm" một tiếng, ngay phía trước trên bầu trời những bông pháo hoa nổ tung.

Cầm Chân Bạch bị tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy làm cho giật mình, cậu quay mặt về phía âm thanh.

Nụ hôn bị gián đoạn.

Hoắc Ngưỡng nhíu mày, hoàn toàn chưa hôn đủ, ai lại thiếu mắt nhìn đến mức bắn pháo hoa vào lúc này vậy...

Sầm Chân Bạch ngạc nhiên quay lại, hỏi: "Là cậu bắn phải không?"

Hoắc Ngưỡng lập tức dừng lại câu chửi, mập mờ "ừ" một tiếng.

Thích pháo hoa sao?

Hoắc Ngưỡng nhìn những bông pháo hoa nổ không tròn cũng không lớn phía trước, trong lòng cảm thấy không hài lòng lần sau sẽ cho Sầm Chân Bạch thứ đẹp hơn.

Sầm Chân Bạch từng xem pháo hoa một lần hồi còn nhỏ, khi ấy cậu đang sống trong khu ổ chuột, nghe nói có đứa trẻ trong khu thi đỗ vào một trường ở khu vực phát triển, gia đình vui mừng đến mức bỏ ra một khoản tiền lớn để mua pháo hoa, bắn trong hai ba phút.

Pháo hoa lúc ấy rất xa, cậu đang rửa bát trong một bể nước tối tăm bẩn thỉu, cố gắng ngẩng đầu lên, qua khung cửa sổ mờ đục nhìn thấy vài ba bông pháo hoa bị chắn một nửa bởi tòa nhà.

Lần này, Sầm Chân Bạch không cần ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú.

Nhìn pháo hoa từ dưới đất và trên trời hoàn toàn khác nhau, cảm giác như một bữa tiệc cho thị giác và thính giác, pháo hoa nổ tung xung quanh cậu, như thể chỉ nở vì riêng cậu.

Rất đẹp, rất đặc biệt.

Những ánh sáng nhiều màu sắc lấp lánh trong đôi mắt của omega, như có những ngôi sao băng chứa đựng bên trong sáng lấp lánh.

Sầm Chân Bạch đang ngắm pháo hoa, còn Hoắc Ngưỡng thì ngắm cậu.

Pháo hoa rất ồn, đáng lẽ Sầm Chân Bạch không thể nghe thấy gì, nhưng nhờ tai nghe cậu nghe rất rõ.

Hoắc Ngưỡng nói: "Tôi muốn đánh dấu cậu."

Gió rất lớn, Sầm Chân Bạch lẽ ra cũng không cảm nhận được gì, nhưng hơi thở nóng bỏng mà alpha phả lên sau tai cậu hoàn toàn khác với gió.

Sầm Chân Bạch cúi đầu xuống, để lộ cái gáy trắng trẻo mịn màng cho alpha.

Cánh tay ôm lấy eo cậu của alpha bất giác siết chặt hơn.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ