96 Pn1

1.4K 122 5
                                    

Editor: Anda.

Cuối cùng hai người không ngủ lại trong lều. Sau khi Sầm Chân Bạch thay bộ đồ ngủ áo ngắn, quần short đã chuẩn bị sẵn, chân cậu lại bị muỗi cắn hơn chục nốt.

Tất cả các loại dụng cụ đuổi muỗi mà Hoắc Ngưỡng chuẩn bị đều vô dụng. Hắn bế cậu xuống đồi nhỏ, vừa đi vừa nhắc omega đung đưa chân để tránh bị muỗi tấn công.

Nhưng không phải trở về bằng đường cũ, mà cố ý vòng qua bờ biển.

Dưới ánh trăng, mặt biển lấp lánh ánh sáng bạc.

Sầm Chân Bạch lờ mờ nhìn thấy vài con chim trắng nổi trên mặt nước, nhưng không rõ ràng lắm, liền hỏi alpha: "Đó có phải là chim hải âu không?"

Hoắc Ngưỡng quay đầu nhìn: "Đúng rồi, tầm tháng một hoặc tháng hai năm sau, ở đây sẽ có cả đàn hải âu lớn. Lúc đó, chúng ta mang bánh mì ra cho chúng ăn nhé?"

Sầm Chân Bạch gật đầu: "Được."

"Nhưng sẽ có nhiều phân chim lắm, chúng không chỉ bay lên đầu mà còn kêu réo rất khó chịu."

Sầm Chân Bạch: "..."

Hoắc Ngưỡng cười kể: "Lâm Tử Bá từng bị mấy lần, phải gội đầu cả ngày."

Sầm Chân Bạch hỏi: "Còn anh thì sao, đã bị chưa?"

Hoắc Ngưỡng im lặng: "..." Đã từng, lúc đó hắn chỉ muốn làm món hải âu nướng mật ong.

Hai người họ đi dạo thêm nửa tiếng nữa, rồi quay lại nhà họ Hoắc. Lúc này, bữa tiệc đã kết thúc và dần được dọn dẹp xong, nhưng vẫn còn vài vị khách chưa về, nhìn thấy hai người liền trêu đùa đôi câu.

Sầm Chân Bạch không ngờ gần 10 giờ mà vẫn còn khách, cậu vùng vẫy đòi xuống.

Hiểu tính cậu hay ngại ngùng, Hoắc Ngưỡng đành thả cậu xuống.

Giang Gia Năng làm bộ nổi giận: "Hay quá nhỉ! Mẹ tìm khắp nơi không thấy, hóa ra hai nhân vật chính lén trốn đi chơi! Bỏ mặc mẹ ở đây chèo chống!"

Dù Giang Gia Năng không phải người quá câu nệ, nhưng đúng là trong trường hợp này, việc tự ý rời đi không được hay cho lắm. Hoắc Khải nhắc nhở vài câu rồi để họ đi.

Hôm nay, mimi chơi đùa trên bãi cỏ cả ngày, mệt lử đang nằm ườn trên tấm thảm ngoài cửa, ngủ say.

Sầm Chân Bạch ngồi xổm xuống, vuốt ve nó một lúc.

Khi đứng dậy, cậu thấy alpha đang nhìn mình, liền thuận tay vuốt ve khuôn mặt Hoắc Ngưỡng.

Hoắc Ngưỡng đang đợi cậu đổi giày, bỗng thốt lên: "... Sao tự nhiên thấy có gì đó không đúng?"

Giờ đây, hai người đã đính hôn, Giang Gia Năng không còn ngăn cản việc họ ngủ chung. Trước khi lên lầu, bà còn tán gẫu với hai cậu thanh niên vài câu, sau đó khoác cổ Hoắc Khải, đi lên.

Sầm Chân Bạch nhìn vị thượng tướng Hoắc từng sát cánh trên chiến trường giết vô số kẻ địch đang bị chủ tịch Giang thấp hơn một cái đầu kẹp nách, bước đi có hơi loạng choạng, cảm giác có chút... vỡ mộng.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ