031

1.6K 105 10
                                    

Editor: Cú béo.
_____________
Sáu giờ sáng, một đoạn nhạc sôi động vang lên khắp trại nông nghiệp.

Các ký túc xá xung quanh bắt đầu lục đục thức dậy, tiếng bước chân vang lên như động đất.

Hoắc Ngưỡng mở mắt ra, trông vô cùng mệt mỏi với hai quầng thâm dưới mắt, như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể.

Cơn đau đã biến mất hoàn toàn, cơ thể cảm thấy dễ chịu đến mức lâng lâng, nhưng hắn không tài nào ngủ được, cứ mở mắt nhìn trăng ngoài cửa sổ dần dần biến mất.

Vùng da sau gáy hắn, chỗ dán miếng dán ngăn cách nóng như bị bỏng, khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi. Làn da bị miếng dán ngăn cách che phủ cũng bắt đầu ngứa, khiến hắn không phân biệt được đó là do tâm lý hay thật sự đang bị dị ứng.

Phải thừa nhận rằng, miếng dán ngăn cách đã qua sử dụng hiệu quả hơn nhiều so với miếng mới. Miếng mới chỉ để lại một lớp mỏng trên bề mặt rồi bay mất sau nửa tiếng.

Nhưng miếng đã qua sử dụng thì giống như được ngâm trong biển pheromone, thấm từ trong ra ngoài, có thể kéo dài vài tiếng.

Hơn nữa, miếng dán ngăn cách vốn dĩ để che giấu mùi hương, nên chỉ có hắn mới có thể ngửi thấy pheromone của omega.

Cơ thể thì thoải mái, nhưng tinh thần thì bị hành hạ.

Sau khi tiếng nhạc vang lên vài phút, Hoắc Ngưỡng nghe thấy tiếng động từ giường bên cạnh, có vẻ như Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá đã thức dậy.

Lâm Tử Bá tiến lại gần, khều khều giường của hắn: "Hoắc Ngưỡng, dậy thôi, sáu rưỡi phải tập trung rồi."

Hoắc Ngưỡng uể oải đáp một tiếng "ừ", rồi hắn không quên gỡ miếng dán ngăn mùi ở sau cổ, nhét vào túi quần định lát nữa vứt vào thùng rác lớn ngoài kia.

Nếu bị người khác nhìn thấy một alpha dán miếng dán ngăn cách hình dâu tây màu hồng, chắc chắn hắn sẽ bị cười nhạo mất.

Trại nông nghiệp không có đường chạy chuyên dụng, họ thức dậy lúc sáu giờ, có nửa tiếng để đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Đến sáu rưỡi, tất cả sẽ tập trung ở sân trống dưới ký túc xá chạy ba vòng quanh trại trước khi ăn sáng.

Hoắc Ngưỡng mặc áo thun trắng, lười biếng ngậm bàn chải đánh răng, nhắm mắt đánh răng trong mơ hồ.

Bất ngờ, Lâm Tử Bá thò đầu ra: "Ngưỡng à, Tiểu Bạch nói cậu ấy đang ở dưới lầu, mày nhanh đánh răng xong xuống đó một chút?"

Hoắc Ngưỡng lập tức mở mắt, hỏi mơ hồ: "Dưới lầu?"

"Ừ... để tao xem." Lâm Tử Bá giơ tay nhìn đồng hồ: "Nói là ở phía trước bên phải dưới lầu, chỗ rừng trúc."

Hoắc Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhổ hết bọt kem đánh răng, nhanh chóng rửa mặt.

"Khoan đã." Hắn chợt nhận ra: "Mày kết bạn với cậu ta từ lúc nào?"

"À, từ tối qua khi ăn tối, dù gì chúng ta cũng cùng nhóm nên tiện mà."

Nhìn vẻ mặt có hơi kỳ lạ của Hoắc Ngưỡng, Lâm Tử Bá hỏi: "Sao thế?"

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ