Editor: Cú béo.
___________
Cậu thiếu niên ngây thơ lần đầu tiên bị người khác chạm vào tay.Mặc dù chỉ là một, hai giây ngắn ngủi.
Có lẽ do thời tiết ban đêm trở lạnh, nhiệt độ cơ thể của omega hơi lạnh, giống như một chú mèo con dùng mũi nhẹ nhàng đánh hơi thúc nhẹ vào tay.
Hoắc Ngưỡng ôm lấy tay mình, nửa ngày không nói được lời nào.
Trước đây, nhiều omega từng cố ý tiếp cận hắn, nhưng đừng nói đến tiếp xúc gần gũi, ngay cả lại gần cũng chưa bao giờ xảy ra.
Bây giờ khi mắt đã quen với bóng tối, hắn thấy tay của Sầm Chân Bạch vẫn giơ lên, chưa kịp hạ xuống, khuôn mặt ngây thơ vô tội như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Giây tiếp theo cậu chắc sẽ nói gì đó như: "Tôi không cố ý chạm vào tay cậu, tôi chỉ định đưa quần áo cho cậu thôi."
Sầm Chân Bạch không nói nhiều như vậy, chỉ nói hai chữ nhưng hàm ý vẫn là như thế: "Xin lỗi."
Hoắc Ngưỡng bị lời nói thản nhiên của Sầm chân Bạch làm nghẹn họng, hắn cảm thấy hơi bực mình, nhìn như muốn đi vài vòng để giải tỏa: "Cậu..."
Sầm Chân Bạch: "Quần áo."
Hoắc Ngưỡng bị cắt ngang, đành giật lấy quần áo từ tay Sầm Chân Bạch, nghiến răng nói: "Cậu có thể bớt chủ động một chút không?"
Sầm Chân Bạch không hiểu Hoắc Ngưỡng đang nói gì, có lẽ ý hắn là bảo cậu đừng quá nhiệt tình khi chữa bệnh cho hắn?
Nhưng cậu không thể bớt nhiệt tình được, vì chỉ cần Hoắc Ngưỡng chưa khỏi bệnh, cậu sẽ không thể thoát khỏi Hoắc gia.
"Trong đó tôi còn để mấy cái miếng dán ngăn cách." Sầm Chân Bạch nói: "Nhưng miếng dán của tôi bị kẹt trong vali của Tiểu Ngư, tạm thời không lấy ra được, nên tôi bỏ vào vài miếng tôi đã dùng rồi."
Lúc đó Vu Tiểu Ngư thấy miếng dán của Sầm Chân Bạch đáng yêu nên muốn xem, trong lúc thu dọn, cậu ta thuận tiện bỏ vào vali của mình: "Tiểu Bạch, miếng dán của cậu ở đây, mình mang theo rồi nhé."
Ai ngờ lại quên mất mật khẩu mà cậu ta đã đặt, bây giờ cậu ta đang tìm cách đập vỡ ổ khóa trong ký túc xá.
"Cái gì?!" Hoắc Ngưỡng thoáng chốc muốn ném cái túi trong tay đi, nhưng cuối cùng không ném, chỉ là khuôn mặt cứng đờ, giống như gặp phải kẻ thù, dùng hai ngón tay cầm một góc, còn thận trọng hơn khi cầm quả bom thật trong trại huấn luyện quân sự mùa đông.
"Ý cậu là, muốn tôi dán miếng dán, cậu đã dùng, lên tuyến thể của tôi?" Ba chữ "đã dùng" được Hoắc Ngưỡng nhấn mạnh.
Chuyện này chẳng khác nào đưa cho hắn đôi tất đã đi qua và bảo hắn đội lên đầu sao?
Trước đây, chỉ việc khoe miếng dán ngăn cách trước mặt người khác giới đã là hành động quyến rũ, như thể đang nói: "Hãy đánh dấu tôi đi." Bây giờ lại muốn dán miếng dán này lên cổ alpha, ngay cả những cặp đôi cũng chưa chắc dám làm chuyện xấu hổ như thế này!
Sầm Chân Bạch gật đầu, nhưng cũng cảm thấy không ổn lắm: "Chỉ là để phòng hờ thôi."
Trước đây, khi còn ở khu ổ chuột, Sầm Chân Bạch nghèo, miếng dán ngăn cách lại đắt, cậu có thể nhặt được cái không ai muốn đã là tốt rồi, nhưng Hoắc thiếu chắc chắn không thể chấp nhận dùng đồ của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
5.[ĐM/Hoàn] Huỷ Hôn
RomanceTên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính văn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Gương vỡ lại lành, Cưới trước yêu sau, 1v1 Không Chuyển Ver, Không Đọc Au...